Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 11: Chương 11:


trước sau

- Từ nay đừng tiếp xúc với tên đó nữa , được không? " hắn nâng cằm cô nhìn hắn.

- Tại sao chứ , với lại tôi tiếp xúc với ai có liên quan tới anh hả.." cô trừng mắt nhìn hắn.

- Vừa nói gì nhắc lại xem " hắn gằng giọng không liên quan tới hắn vậy liên quan tới tên kia à, hừ.

- Không liên quan tới anh. " cô quay mặt sang chỗ khác, tên này đúng là ngày càng vô lí .

- Chết tiệt." không có một lời giải thích nào ,còn giương bộ mặt đó với hắn sao.

Không trừng phạt cô không được., hẵn cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô, cố ý cắn mạnh đến ứa máu , hắn đưa lưỡi liếm đi vệt máu rồi trong khoan miệng cô mà càn quét một trận, hắn như muốn cắn nuốt từng hơi thở cả lời nói đả kích hắn của cô.

Cô bất ngờ bị cắn ,cơn đau truyền đến công thêm hắn cắn mút môi cô quá mạnh chà xát nơi chảy máu lại thêm bành trướng ra ,rất đau ..

Cô dùng sức vùng vẫy ra thì hắn càng mạnh bạo hơn , bàn tay bắt đầu sờ loạn , xốc áo cô lên vuốt ve từng nấc trên da thịt cô , đến khi cô mất dần hô hấp hắn mới buông môi cô ra.

- Em có thể tiếp xúc với hắn nhưng chỉ nói chuyện không được có bất cứ hành vi động chạm nào , được chứ." Như vậy là quá khoan dung cho cô rồi.

Tên chết bầm này , đúng thật quá đáng , cái gì mà chỉ nói chuyện, cái gì mà không được có bất cứ hành vi động chạm, đúng là quá đáng, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, nhưng lúc này cô chỉ đành ậm ực mà ừ một tiếng, lúc này mà phản kháng thì đừng mong vào học được dù một tiết, không phải hôm nay có kiểm tra cô cũng không ngại cùng hắn cúp học một ngày.

Đến giờ nghĩ trưa , đã hứa cùng Khả Uy đi ăn một phần vì cậu cho cô coppy bài kiểm tra với lại hôm nay cũng không có hẹn, tên chết bầm nào đó phải đi họp với giáo viên ,nên cô mới chấp nhận đi với tên dở hơi này.

Đến của căng tin có một cô gái đúng chặn trước mặt hai người , trong dáng vấp cô rất xinh đẹp , nhìn qua cũng rất dễ yêu mến chắc là liên quan tới tên đào hoa Lương Khả Uy này rồi, nên cô đứng yên chờ động tĩnh.

Một lúc lâu cô gái mới lên tiếng.

- Em ...hôm.na..y.. em làm cơm cho anh." cô nói rồi giơ hộp cơm đẹp mắt tới trước mặt cậu.

- Cô tự ăn đi, hôm nay tôi đang vui, tránh đường đi." cậu lạnh nhạt trả lời.

- Nhưng... em..." cô ấp úng chưa nói đã bị cậu chen ngang.

- Phiền phức, mau đi đi" cậu cau mày.

Cô đứng nãy giờ quan sát thật thấy bất bình cho cô ấy, người ta có lòng tốt còn xinh đẹp vậy mà cái tên này , đúng là ,hừ .

Cô lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng nghịu - Chắc ngon lắm nhỉ? Tôi nhận giúp cậu ta , tôi với cậu ta là tỷ muội kết nghĩa mà ...hahahaaaa.." cô nói rồi giựt lấy hộp cơm trong tay Khuyết Nha.

- Ai tỷ muội với cậu..." Cậu liếc xéo cô.

- Vậy..tôi đi trước." cô đỏ mặt quay đi .

- Cái tên này thật là , cô gái như vậy mà cậu còn chê sao? Sau này ở giá là đáng đời cậu." cô trừng mắt nhìn cậu.

- Tôi không chê cô ta là tôi đã thích một người khác ." Cậu hậm hực.

- Người khác? Ai thế ? Dám giấu tôi , mau giới thiệu cho chị em xem nào " cô ríu rít huýt tay vào bụng cậu một cái.

- Cậu...cậu...cậu chưa bao giờ hiểu tôi cả, không cơm nước gì cả, cậu ăn một mình đi " cậu quát lớn, tức muốn xuất huyết, cậu tức giận bỏ đi.

Cô một chút cũng không có tình cảm với cậu sao , cậu nỗ lực chiều chuộng cô bao năm qua cô một chút cũng không cảm nhận được sao.

Cậu một cái nhìn đầu tiên đã yêu mến cô, hình ảnh đó cậu đã sớm khắc cốt ghi tâm , ánh mắt trong sáng , khuôn mặt thuần khiết không nhiễm một chút tạp chất , trong mắt cậu cô luôn trong suốt như vậy, lúc đó, bây giờ hay sau này cũng vậy.

Cô vẫn ngây ngốc đứng đó, tên này uống nhầm thuốc hay sao, như không nỗi giận , cô không cam tâm nói với theo - Tôi việc gì phải hiểu cậu chứ, tên dở hơi kia.

Cậu không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây.

**********

Từ đó đến nay cũng được một tháng ,cũng không gặp Khả Uy, lúc đầu cô nghĩ xem cậu giận được bao lâu nhưng không ngờ hơn một tháng cậu không đi học , một chút liên lạc với cô cũng không, mấy lần trước xin nghĩ một hôm cậu cũng gọi cho cô nhầm xem cô lo lắng cho cậu nhưng cô không quan tâm, nhưng lần này thật sự cô không qua xem không được. (Tên Khả Uy này cũng rất có tố chất làm nam chính a~ , ≧﹏≦ )

Hắn thấy cô dạo này không tiếp xúc với Khả Uy nữa cũng an tâm, vui vẻ mà cùng cô đi học, tối về lại lén lút qua ôm cô ngủ.

Một đêm hắn ôm cô trong lòng thấy cô như đang suy nghĩ điều gì - Em làm sao vậy? .

Nghe hắn hỏi cô mới giật mình, không suy nghĩ nữa quay qua nhìn hắn - Khả Uy nghĩ học hơn một tháng rồi mai anh chở em sang đó thăm cậu ấy được không"

- Hóa ra nãy giờ là lo lắng cho đàn ông khác à, " hắn lạnh nhạt mỉa mai.

Cô thật không chịu được giọng nói đó của hắn đành giải thích - Anh đừng như vậy được không , dù gì cậu ta cũng là bạn thân với em mấy năm rồi, sao anh hay ăn dấm chua thế hả?.

----------------------------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI