Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 18: Chương 19


trước sau

Thời gian này Tử Vy và Chính Vũ rất rất hạnh phúc cứ ân ân ái ái suốt ngày, tin đồn cũng được lan truyền khắp trường mọi người cũng biết bọn họ không phải anh em ruột nên cũng không phản ứng nhiều lắm , ngoại trừ mấy nàng cuồng Chính Vũ thì phản ứng kịch liệt tới lớp Chính Vũ chặn đường hắn khóc lóc kiểu thiếu nữ thất tình. Có người còn đòi đánh Tử Vy may mà Chính Vũ ngăn cản. Tử Vy chỉ biết thở dài ngao ngán nghĩ: " sao mình lại quen một tên người nhìn người mê này chứ " .

Chính Vũ cười đi bên cạnh cô - Em không sao đấy chứ"

- Anh còn muốn em bị sao nữa hả , ngày ngày đi học phải đề phòng nhìn ánh mắt các bóng hồng của anh áp lực muốn chết rồi "

- Cái gì mà bóng hồng của anh chứ, là fan cuồng mới đúng "

- Anh tự cao quá đấy , đúng là không biết xấu hổ "

- Anh không biết xấu hổ đấy, sao nào , anh hôn em ngay sân trường luôn, tin không ?" hắn bổ nhào tới.

Cô vội chạy thoát ra - Anh đúng là vô liêm sỉ, cấm tới gần em đấy ,"

- Haha, đừng đến đây "

Hai người vừa chạy vừa đùa giỡn.Tiếng cười rơi vãi dọc đường.

* * * *

Thời gian trôi qua cũng đến cuối năm, cô thì chỉ chờ đến năm học mới, còn hắn thì phải vào đại học nên bận rộn đủ chuyện, thời gian bên cạnh nhau cũng ít đi. Cô cũng buồn nhưng có thể làm khác sao? Vốn không thể, cô chỉ ngậm ngùi đợi đến khuya mà mở cửa cho hắn, vì đó là lúc hắn xong việc về đến nhà hai người nói chuyện hai ba câu rồi ai cũng về phòng nấy. Có lúc cô còn thấy hắn say xỉn, hỏi thì hắn bảo là bạn bè liên hoan, liên hoan gì mà một tuần một lần, có khi nhiều hơn.

- Anh về rồi" cô vừa nói vừa chạy ra mở cổng.

Mở ra cô giật mình, có một cô gái mặc một cái váy xòe trong cũng không phải dạng hư hỏng gì, nhìn cũng rất dịu dàng lại xinh đẹp, cô gái đang đỡ hắn, còn hắn thì say xỉn tựa vào cô, thấy cô cô gái ngước lên nói - Chào em,"

- Chị là ai? " câu đầu tiên cô muốn hỏi.

- À, chị là Lâm Huyền , bạn Chính Vũ, anh Vũ uốn hơi nhiều nên chị đưa về "

Cô ta dịu dàng đến mức cô há hốc, cô kéo hắn qua bên cạnh mình, cảm giác quái dị dâng lên trong lòng, cô không để ý bạn của hắn lắm nên không biết gì về cô gái xinh đẹp này.

- Vậy cảm ơn chị, "

- Ừ, không có gì, em là? "

Cô nhanh miệng bảo - Em là bạn gái Chính Vũ " cô thân với Chính Vũ lắm à! Một Vũ hai cũng Vũ thế hả? Cô nghĩ.

- À , sao chị không nghe Vũ nói qua nhỉ ? Chơi thân với nhau lâu như vậy chưa nghe Vũ nhắc đến, cứ tưởng Vũ còn độc thân cơ!" Lâm Huyền thật sự chưa nghe hắn nhắc qua bao giờ, vì hai người có thân thiết gì đâu chứ. Nghe cô bé này nói vậy Lâm Huyền hơi sốc nên mới nói hai người là bạn thân.

Cô có chút chạnh lòng, vội vàng nói - Thôi , muộn rồi chị cũng về đi. Em đưa Chính Vũ vào nhà đây "

- Ừ, được, hôm nào lại nói chuyện tiếp " Lâm Huyền nói rồi cũng đi về, vẻ bất ngờ cũng không vơi đi, hai người họ sao lại sống chung chứ. Phải điều tra rõ vụ này mới được.

Tử Vy đưa Chính Vũ lên lầu rồi thả hắn xuống giường, cô ta là bạn thân sao mình không biết thế. Mà có một chuyện cô không nghĩ đến là cô chẳng biết gì về đời tư của hắn cả, mà đời tư của cô cả bạn bè hắn đều biết hết. Nghĩ lại thì thấy, cô chuyện gì cũng kể hắn nghe, cô có bao giờ nghe hắn kể gì về hắn đâu. Thôi quên đi, cô nghĩ nhiều làm gì chứ. Người ta nói yêu là phải tin tưởng nhau, hắn hoàn hảo như vậy chắc chắn chẳng có buồn phiền gì trong lòng rồi nên mới không có chuyện gì để kể . Còn về việc hắn không nhắc gì về cô với bạn bè hắn có lẽ hắn lo học quá nên không có thời gian chăng? Vì thời gian rảnh rỗi của hắn giành hết cho cô mà, đúng chính là vậy. Cô vui vẻ cởi giày đắp chăn cho hắn rồi về phòng .

* * * *

Hôm nay Chính Vũ đi thư viện bảo chiều mới về. Cô hôm nay lại rất có tinh thần nên muốn ra ngoài, chợt nhớ đến Khả Uy hai người từ lúc đó đến giờ không nói chuyện nhiều , tuy học cùng lớp nhưng cô cảm giác Khả Uy rất lạnh nhạt, cô cũng chỉ biết im lặng, tại mình cậu mới đau lòng mà. Đến giờ cũng không liên lạc, nên hôm nay cô can đảm gọi thử, không tin cậu vẫn còn giận cô.

Qua vài hồi chuông vẫn không ai nhấc máy , gọi lại hai lần vẫn vậy. Cô gọi lần cuối cùng nếu không nhấc máy nữa thì thôi vậy. Nhưng may là có người nghe máy.

< Alo >

< Khả Uy , tớ đây >

< Tử Vy, có chuyện gì không >

< Quên tớ rồi à. Ra ngoài chơi không >

Điện thoại im lặng một lúc lâu mới cậu mới nói ' được ' rồi tắt máy.

- - - - - - - - - -


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI