Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 17: Chương 18


trước sau

Hắn nhìn xuống chân và bàn tay cô, cơn giận từ đâu đó bộc phát. Tay chân đều trầy xước vết máu đã ứ đọng. Ôm cô vào lòng cảm nhận được hơi lạnh,mới biết cô đã ngôi đây rất lâu.

- Cha tìm em " hắn phà hơi thở bên tai cô.

- Không có gì. Những cái này là em không may té ngã, anh đừng trách cha, là em sai trước."

- Em chẳng làm gì sai, hai chúng ta không sai, em hiểu không. Sau này có việc gì cứ báo trước với anh một tiếng, đừng một mình chịu đựng như vậy nữa, được không?"

- Được, anh hứa là đừng trách cha ." cô ngước mắt nhìn hắn.

- Đừng nói nữa, về thôi." sao hắn có thể bỏ qua được, chính mắt hắn thấy cô đau lòng, vết thương của cô. Bóng dáng cô tuyệt vọng ngồi đây , bảo hắn im lặng sao, không đời nào.

Hắn đặt hai tay cô lên vai, xốc người cô lên, cõng đi từng bước chậm.

Đoạn đường hôm nay rất dài, hai người đi rất lâu...

- Anh, em rất sợ chúng ta không đi được đến cuối con đường." cô gục đầu trên vai hắn.

Tim hắn nhất thời chấn động - Sao lại không được, chúng ta còn phải kết hôn, sinh con nữa, em phải sinh cho anh đấy. Trai hay gái anh không quan trọng, miễn là con của chúng ta."

- Được, " Cô dụi dụi mặt vào hõm vai hắn , yên bình gật đầu.

Lòng hắn có một loại tư vị không rõ ràng .

Con người ta nói rất đúng, tình yêu chỉ đơn giản khi bạn chưa trải qua đau khổ .

Một bắt đầu dễ dàng nói lên một kết thúc gian nan...

* * * * * *

- Ông nhất thiết phải tới mức này sao." Bà Mạc lớn giọng.

- Tôi làm gì ,chỉ là nói chuyện khuyên nhủ con bé, mong nó hiểu thôi"

- Nói chuyện cần phải bịt thuốc mê nó sao, ông có thấy mình quá đáng không?"

- Thật sự tôi chập nhận mình có quá đáng. Nhưng vì tôi sợ nó không gặp tôi."

- Vì cái gì nó không gặp ông, ông chính là muốn ép bức nó, khiến nó sợ hãi , phải không?" bà như gào thét.

Ông trầm mặc một lúc rồi lên tiếng - Thôi được rồi, tôi xin bà đấy, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa"

- Còn có lần sau sao??

- Được rồi, được rồi, không có lần sau."

* * * * * *

Về tới nhà đã là chín giờ tối ,cô đã ngủ say trên vai hắn, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô lên giường rửa vết thương, bôi thuốc. Xong việc hắn trực tiếp xuống thư phòng cha.

Hắn không nói rằng đạp tung cửa ra, ông Mạc đang xem vài bản hợp đồng cũng chấn động một cái mà nhìn lên .

Hắn đi tới đập hai tay lên bàn làm việc của ông - Ông rốt cuộc là muốn làm cái gì ??" Hắn nói như hét , đôi mắt muốn phóng ra lửa.

- Tôi hiện tại không có tâm trạng , cô đi đi "

- Tôi..tôi..tôi. " cô ấp úng, đã nói không xuất hiện trước mặt cậu nữa nhưng cô không làm được, vì sợ cậu buồn, sợ cậu cô đơn.

- Tôi cái gì, cô da mặt cũng quá dày rồi, cái gì mà không xuất hiện trước mặt tôi nữa, không quan tâm đến tôi nữa. Cô là con gái không có tự trọng sao.

- Tôi chỉ là lo cho cậu" vành mắt cô cũng đỏ hoe, giọng nói có chút sợ hãi.

- Tôi không cần cô lo, cô nghĩ mình là ai." Khả Uy không kiềm chế được cơn giận mà đem cô ra chuốc giận.

- "....."

- Thực sự cô cũng rất xinh đẹp" cậu nhẹ giọng .

Cô ngẩn đầu nhìn cậu, mang chút chờ mong.

- Nhưng không có đầu óc, " cậu chỉ ngón tay vào trán cô.

Nước mắt cô trào ra, cô cười nhạt đến mức này mà cô còn mong chờ điều gì chứ, cậu sẽ thương hại mà yêu cô sao, ha, rất nực cười.

- Cậu nói rất đúng, tôi không có đầu óc, tôi ngu ngốc mới không buông được một tên đáng chết như cậu, tôi cũng thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Hahaha, ngu ngốc sao?? " cô cười điên dại nước mắt cứ trào ra .

Cậu hơi chấn động nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại - Đã rõ rồi thì biến khuất mắt tôi " cậu bước nhanh qua cô.

Lúc lâu cô mới ngưng cười , ngồi sụp xuống che mặt mà khóc lớn.

Tại sao thế này? Sao cô lại ra nông nỗi này , ha , cậu cuối cùng cũng nói cô ngu ngốc, biến sao?? Cô cũng ước mình có thể biến khỏi cậu , nhưng đôi chân này không nghe lời cô, cả trái tim cũng không còn là của cô nữa. Cậu ta một câu đã đủ giết chết cô , cô lấy tay đánh vào đôi chân mình, cô chán ghét bản thân. Rất ghét nó, cô theo đuổi cậu thích cậu ta làm gì chứ, ngu ngốc, cô mệt mỏi lê thân thể về nhà nghĩ luôn cả buổi học....

* * * * *

Buổi tối Mạc gia.

- Anh định cho Tử Vy đi du học." ông ngồi trên giường nói chuyện với bà .

- Em không đồng ý " bà Mạc chấn động nhìn ông.

- Nhưng anh không biết cách nào chia rẻ bọn nó "

- Anh có nghĩ nên cho bọn nó một cơ hội, cho bọn nó yêu nhau, .

- Anh chỉ sợ sau này bọn nó thấy không hợp nhau rồi chia tay, sẽ rất khó khăn khi sống chung, mọi người đàm tiếu "

- Anh chỉ nghĩ được nhiêu đó, bọn nó là con chúng ta, bọn nó hạnh phúc thì người làm cha mẹ cũng vui lây, và bọn nó không loạn luân, có yêu nhau kết hôn cũng rất bình thường. Xem như là em và anh rất rất có duyên với nhau."

Ông trầm mặc.

* * *

Buổi sáng đầy đủ bốn người ngồi ăn sáng.

Bà gắp đồ cho cô mới để ý thấy tay cô có vài vết trầy xước đã nhạt, bà hoảng hốt kéo tay cô - Con làm sao thế này .

Cô giật mình nhìn Chính Vũ và cha rồi cúi đầu - Con bất cẩn té thôi mẹ. Cũng không có gì mà."

Ông Mạc ho khan một cái, bà nhìn sang ông, - Ông làm gì nó hả"

Cô vội giải thích - Là con tự té , cha không làm gì cả"

Chính Vũ một bên chẳng nói gì, bà chắc chắn lý do toàn bộ đều do ông, vì vết thương cũng không có gì nếu không bà không bao giờ tha thứ cho ông , bà trừng mắt nhìn ông kiểu như nói " Ông liệu mà làm, thử không cho chúng yêu nhau xem "

Ông Mạc hơi giật mình, tiếp tục ho khan - Cha mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi.."

- Sẽ thử chấp nhận hai đứa."

Tử Vy giật thót mình - Cha vừa nói gì cơ "

- Cha sẽ chấp nhận các con "

Cô như không tin vào tai mình , thu nhận lúc lâu mới đứng dậy ôm lấy cha - Con cảm ơn cha, cảm ơn cha" nước mắt cô chực rơi.

- Khóc cái gì nín cho cha" ông nghĩ mình đã làm đúng . Mong là vậy.

Chính Vũ cũng chấn động một lúc lâu , mới điều chỉnh lại miệng cơ hồ mỉm cười chẳng nói gì.

Bà Mạc lên tiếng - Chỉ cảm ơn mình cha con thôi nhỉ ? "

Cô quay sang ôm lấy mẹ - Con...cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn hai người.." cô khóc vì vui mừng.

- Haha, thôi nín ngay cho mẹ, khóc cái gì chứ, haha, " Bà cười lớn .

- Hai đứa phải yêu thương nhau thật nhiều, được không" ông Mạc chỉ mong có vậy.

- Chắc chắn ạ " lần này Chính Vũ nói.

* * *

Đến trường tâm trạng cô vui hẳn ra, cứ cười suốt, đi trên đường còn khoát cánh tay hắn. Còn vu vơ hát nhiều câu hát chẳng ra giai điệu gì, hắn chỉ đành cười khổ.

- Em có thể dừng hát không, đang đi trên đường đấy " thực sự cũng có vài người nhìn sang.

- Nhìn thì sao, anh không thấy em hát rất hay sao" cô trừng mắt nhìn hắn.

Hắn ho khan - Thật sự hơi khó nghe "

- Anh nói cái gì,"

- Hơi khó nghe một tí "

- Tai anh có vấn đề à, anh nghe không rõ đấy, em thấy rất hay đấy."

- Này , đợi anh một tí "

-
- ......."

- Sao đi nhanh vậy "

-....."

- Được rồi , được rồi, tại anh nghe không rõ, em hát rất hay."

Hắn cầm tay cô, thấy cô mỉm cười hắn mới cười khổ một cái, cảm giác năn nỉ một một người cũng không tệ.

* * *


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI