Triệu thanh tra ngồi trong văn phòng, tay lật qua lật lại một tập hồ sơ mỏng. Bên ngoài ghi hai chữ: "ĐÃ ĐÓNG". Vụ án về cái chết của Giáo sư Lục Tùng, nhà phê bình nghệ thuật 72 tuổi, đã được chính thức khép lại ba ngày trước. Kết luận: tử vong do nhồi máu cơ tim, không có yếu tố hình sự.
Nhưng Triệu thanh tra không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Ông nhớ lại hiện trường tại phòng trưng bày Vô Cực. Vị giáo sư già ngồi trên chiếc ghế dài, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, mắt vẫn mở nhìn về phía trước. Trông ông thanh thản, như một người yêu nghệ thuật đang chiêm ngưỡng tác phẩm mình yêu thích đến tận giây phút cuối cùng. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ một chi tiết.
Bức tranh "Vọng" của họa sĩ bậc thầy Tề Bạch. Một tác phẩm tối giản, vẽ một nhánh cây khô vươn ra trên nền trời xám bạc. Trên nhánh cây đó, nguyên bản là một con chim bồ câu trắng đang ngậm một chiếc lá xanh, biểu tượng của hy vọng và hòa bình.
Nhưng trong bức tranh tại hiện trường, con chim bồ câu đã biến mất. Thay vào đó, cũng tại vị trí đó, là một con quạ đen đang ngậm một nhánh cây khô héo. Nét vẽ điêu luyện đến mức nếu không phải là một chuyên gia hoặc có ảnh chụp bản gốc, không ai có thể nhận ra đó là một sự thay đổi.
Ban quản lý phòng trưng bày cho rằng đó là một trò phá hoại tinh vi, có thể đã xảy ra từ nhiều ngày trước mà không ai để ý. Cảnh sát cũng đồng tình. Một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng không đủ để cấu thành một vụ án mạng.
"Một sự trùng hợp..." Triệu thanh tra lẩm bẩm. Trực giác của một người cảnh sát già dặn mách bảo ông điều ngược lại. Ông nhấc điện thoại lên và bấm một số đã quen thuộc.
"Lâm An à," ông nói khi đầu dây bên kia bắt máy. "Cháu có hứng thú với một câu đố về nghệ thuật không?"
Một giờ sau, Lâm An đứng cùng Triệu thanh tra trong sảnh chính của phòng trưng bày Vô Cực, nơi đã mở cửa trở lại. Bức tranh "Vọng" vẫn treo ở đó, con quạ đen đậu một cách đầy ám ảnh trên nhánh cây.
Lâm An không nói gì. Cậu đứng yên lặng trước bức tranh gần mười phút, mắt quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu không chỉ nhìn con quạ. Cậu nhìn chất sơn, độ bóng, chiều sâu của màu đen, cách nét cọ đi trên nền vải.
Triệu thanh tra sốt ruột định lên tiếng thì Lâm An quay lại.
"Nét vẽ này..." cậu nói khẽ, "giống hệt phong cách của họa sĩ Tề Bạch. Người vẽ con quạ này không chỉ sao chép, họ còn thấu hiểu kỹ thuật của ông ấy. Đây là tác phẩm của một họa sĩ bậc thầy, không phải một kẻ phá hoại thông thường."
Cậu tiến lại gần hơn, chỉ vào mắt con quạ. "Và màu đen này, nó chưa khô hoàn toàn. Nó được vẽ trong vòng 24 giờ trước khi cảnh sát đến. Nó không phải là một sự trùng hợp."
Lâm An lùi lại một bước, nhìn tổng thể bức tranh, rồi nhìn xuống vị trí chiếc ghế nơi Giáo sư Lục đã ngồi.
"Một con chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, bị thay thế bằng một con quạ, biểu tượng của cái chết. Nạn nhân là một nhà phê bình, người quyết định 'sự sống' hay 'cái chết' cho sự nghiệp của các họa sĩ. Vị trí ông ấy ngồi là một khán giả hoàn hảo cho sự thay đổi này."
Cậu quay sang nhìn Triệu thanh tra, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
"Đây không phải là một trò đùa, thưa chú. Đây là một chữ ký. Và là một lời tuyên bố."