bức thư tình nơi chiến tuyến

Chương 1: Lời Hứa Dưới Gốc Phượng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hà Nội, mùa hè năm 1972.

Cái nắng tháng sáu gay gắt, nhưng không thể nào làm phai đi màu đỏ rực của những chùm hoa phượng vĩ đang cháy hết mình trên khắp các con phố. Tiếng ve kêu râm ran trong những tán lá, như một bản nhạc nền quen thuộc cho những ngày chia ly của tuổi học trò. Nhưng mùa hè năm nay, sự chia ly còn mang một ý nghĩa lớn lao và khốc liệt hơn thế.

Nguyễn Minh Dũng, chàng sinh viên khoa Văn năm cuối, vừa nhận được giấy báo nhập ngũ. Giấc mơ về một cuộc đời cầm bút, trở thành một thầy giáo hay một nhà văn, phải tạm thời gác lại. Tổ quốc đang cần, và cũng như bao chàng trai khác cùng thế hệ, anh không một chút do dự.

Buổi chiều cuối cùng trước khi anh lên đường, anh hẹn gặp Lan ở con đường Cổ Ngư xưa, dưới hàng phượng vĩ ven Hồ Tây.

Hoàng Lan, cô sinh viên trường Y sắp tốt nghiệp, đã đứng đợi sẵn ở đó. Cô mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, bay nhẹ trong gió. Nhìn thấy Dũng từ xa trong bộ quân phục còn mới tinh, lòng cô vừa tự hào, vừa thắt lại.

Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Gương mặt hồ phẳng lặng, lấp lánh ánh nắng chiều. Tiếng còi tàu xé tan không gian ở đâu đó xa xa, như một lời nhắc nhở về cuộc chia ly sắp tới.

"Em sắp ra trường rồi nhỉ?" Dũng là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

"Vâng," Lan đáp khẽ. "Tuần sau em nhận quyết định. Chắc là sẽ được phân về một bệnh viện quân y."

"Vậy à? Thế thì tốt quá," Dũng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. "Vậy là chúng mình... đều cùng một chiến tuyến rồi."

Họ dừng lại dưới một gốc phượng già. Những cánh hoa đỏ rơi lả tả xuống vai áo trắng của Lan, như những giọt máu. Dũng nhẹ nhàng phủi những cánh hoa đi, rồi anh nắm lấy tay cô. Tay anh thật ấm và chắc.

"Em ở nhà... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé," anh nói, giọng khàn đi. "Ngoài đó chắc sẽ ác liệt lắm. Anh không biết... không biết khi nào mới có thể viết thư về cho em được."

Lan không khóc. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không được khóc. Cô phải thật mạnh mẽ để anh yên lòng ra đi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo của cô chứa đựng tất cả sự tin yêu và kiên định.

"Em sẽ đợi," cô nói. "Bao lâu em cũng sẽ đợi. Anh ở ngoài đó, phải cẩn thận. Phải nhớ rằng ở nhà, luôn có người đang chờ anh."

Dũng siết chặt tay cô hơn. Anh nhìn vào gương mặt thanh tú, dịu hiền của người con gái anh yêu. Anh biết, hình ảnh này sẽ là hành trang quý giá nhất, là động lực để anh vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy sắp tới.

Anh lấy hết can đảm, nói ra lời hứa từ tận đáy lòng mình, một lời hứa mà anh sẽ dùng cả sinh mạng để thực hiện.

"Đợi anh nhé, Lan. Hết giặc, anh nhất định sẽ về. Anh sẽ về cưới em."

Nước mắt Lan không kìm được nữa, lăn dài trên má. Cô không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, trên đó có thêu một cành hoa lan nhỏ màu tím bằng những đường chỉ vụng về.

"Em tặng anh. Để những lúc mệt mỏi, anh nhìn nó, hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây."

Dũng cẩn thận nhận lấy chiếc khăn, gấp lại rồi đặt vào túi áo ngực, nơi gần trái tim anh nhất.

Tiếng còi tàu lại một lần nữa vang lên, gấp gáp và hối hả. Đã đến giờ anh phải đi.

Họ không có một nụ hôn nồng cháy. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, ấm áp và đầy trân trọng.

"Anh đi nhé."

"Anh đi... giữ mình."

Sáng hôm sau, ở sân ga Hàng Cỏ. Từng đoàn tàu chở những người lính trẻ, với những gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đầy quyết tâm, từ từ chuyển bánh. Lan đứng trong biển người tiễn đưa, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi cô thấy anh. Anh đứng ở cửa toa tàu, gương mặt gầy đi nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như vậy. Anh nhìn thấy cô, và giơ tay lên vẫy.

Đoàn tàu từ từ lăn bánh, đi về phương Nam, đi về phía chiến trường khói lửa. Lan đứng đó, nhìn theo cho đến khi đoàn tàu chỉ còn là một chấm nhỏ, khuất dần nơi chân trời. Cô đưa tay lên, sờ vào vầng trán vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của anh.

Cô không khóc nữa.

Cô biết, sự chờ đợi của cô, đã chính thức bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.