buổi đấu giá câm lặng

Chương 1: Tiếng Gõ Búa Cuối Cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 03 năm 2029 Nhà đấu giá Phượng Hoàng, Thượng Hải

Không khí trong khán phòng chính của Nhà đấu giá Phượng Hoàng đặc quánh lại vì sự pha trộn giữa mùi nước hoa đắt tiền, mùi gỗ cũ và sự căng thẳng của đồng tiền. Hàng trăm con người ăn mặc sang trọng ngồi im phăng phắc trên những chiếc ghế bọc nhung, mắt dán chặt vào sân khấu, nơi những con số triệu đô la được hô lên một cách bình thản.

"Đi xem phá án đã đành, giờ còn phải đi xem người ta tiêu tiền nữa," Tiểu Bằng thì thầm vào tai Lâm An, mắt tròn xoe nhìn một chiếc bình gốm vừa được bán với giá bằng cả một căn biệt thự. "Thế giới của người giàu thật khó hiểu."

Lâm An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng với Triệu thanh tra. Cả hai không ở đây để thưởng thức nghệ thuật. Triệu thanh tra đang theo dõi một vài đối tượng tình nghi trong một đường dây buôn lậu cổ vật, và ông đã "mượn" Lâm An đi cùng với tư cách là một trợ lý trẻ tuổi, với hy vọng đôi mắt quan sát phi thường của cậu có thể nhận ra điều gì đó bất thường.

Phiên đấu giá đang đi đến hồi kết, và không khí càng lúc càng nóng lên. Người phụ nữ đứng trên bục, người điều khiển toàn bộ cảm xúc của căn phòng, chính là "Bàn Tay Vàng" Tống Uyển. Bà ta khoảng 60 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu bạc, phong thái toát ra vẻ quyền uy và một sự chính xác gần như máy móc.

Và đúng như lời đồn, bà ta bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Bà đeo một đôi găng tay lụa trắng muốt. Trước khi bắt đầu, bà đã dùng một chiếc khăn tẩm cồn để tự tay lau sạch cây búa đấu giá và mặt kính của bục phát biểu.

"Và bây giờ," giọng bà Tống Uyển vang lên, đanh và rõ. "Là vật phẩm cuối cùng, và cũng là ngôi sao của đêm nay. 'Ấn Rồng Ngậm Ngọc'."

Một nhân viên đeo găng tay cẩn thận mang ra một chiếc hộp gấm. Bà Tống mở hộp, để lộ ra một chiếc ấn ngọc bằng bạch ngọc nguyên khối, được chạm khắc hình một con rồng cuộn mình, miệng ngậm một viên dạ minh châu nhỏ. Ánh đèn chiếu vào khiến nó tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo.

Cả khán phòng nín thở.

Bà Tống bắt đầu bài giới thiệu của mình, giọng nói đầy đam mê. Sau vài phút, bà khẽ ho khan. Bà ra hiệu dừng lại, rồi từ tốn lấy ra từ chiếc túi xách cá nhân một chai nước suối khoáng loại thông thường.

Dưới ánh đèn sân khấu và sự theo dõi của hàng chục máy quay, mọi hành động của bà đều được ghi lại rõ nét. Bà đặt chai nước lên bục. Bằng bàn tay vẫn đeo găng, bà vặn nắp. Một tiếng "tách" rất nhỏ nhưng rõ ràng vang lên khi niêm phong nhựa bị phá vỡ. Bà nâng chai nước lên, uống một ngụm nhỏ, rồi cẩn thận đặt nó xuống.

"Thưa quý vị," bà nói tiếp, giọng đã trong trẻo trở lại. "Chiếc ấn này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật..."

Bà đột ngột dừng lại.

Nụ cười chuyên nghiệp trên môi bà đông cứng. Bà khẽ nhíu mày, đưa tay lên ngực như thể cảm thấy khó thở. Cả người bà loạng choạng.

"Bà Tống?" người điều hành phiên đấu giá đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Nhưng bà không trả lời. Đôi mắt bà trợn trừng trong hoảng loạn. Bà gục xuống, ngã vật ra sau bục đấu giá, khuất khỏi tầm mắt của hầu hết khán giả. Cây búa gỗ rơi khỏi tay, lăn trên sàn, tạo ra một tiếng "cộc" khô khốc.

Sự im lặng bao trùm lấy khán phòng trong một giây, rồi bùng nổ thành một sự hỗn loạn kinh hoàng.

"Ở yên tại chỗ! Cảnh sát đây!" Triệu thanh tra là người đầu tiên hành động. Ông lao lên sân khấu, trong khi các cảnh sát chìm khác bắt đầu phong tỏa các lối ra vào.

Giữa sự hỗn loạn đó, Lâm An vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu không nhìn vào đám đông hoảng loạn hay sân khấu náo động. Ánh mắt cậu dán chặt vào chai nước suối vẫn còn đứng thẳng trên bục đấu giá.

Một cái chết không thể xảy ra, vừa xảy ra ngay trước mắt cậu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×