Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 62: Phản Bội Lòng Tin


trước sau

Nó nằm lăn lộn khắp giường, chán, chán, chán. Sáng giờ chẳng thấy tụi hắn đâu, chỉ có mỗi nó và Thiên Nhi ở nà, cứ chốc chốc lại cãi nhau. Vừa nghe tiếng xe đỗ lại trước biệt thự, nó đã vội chạy ra. Hóa ra là Rany và Windy, nó vui vẻ chào hỏi
- Sao rồi 2 con, ta làm nguyệt lão se duyên tốt chứ
- Ờ tốt hén, mày tài ghê, nói dối k chớp mắt, gì mà Kevil bị xe tông, cái gì mà máu me be bét. Mày tin bây giờ tao cho mày đi e_bờ _lết ngay không? _ Windy bẻ tay đe dọa
- Chị hai, bình tĩnh đừng manh động_ Nó vờ đưa tay lên đầu hàng, cười khoái chí. Vừa dứt lời thì Haray về tới nơi, đỗ xe trước cổng.
- Haray, sao mày về sớm thế, bé Rin đâu?_ Nó vồ vã
- Tao xử lí xong việc ở công ty thì về luôn, Rin còn bận vài việc_ Haray hất mái tóc đen tuyền, thở dài sau 1 chuyến đi mệt mỏi
- Đông đủ thế ta, mọi người về hết rồi à_ Tụi hắn từ đâu kéo về
- Mấy người chọn giờ hoàng đạo rủ nhau về đấy à, sao k đi luôn đi, để mk tôi ở nhà, vô tâm_ Nó vờ xịu mặt ra
- Ờ, tôi mà biết có người không quan tâm mình như vầy, tôi đã ở bar chơi với mấy em chân dài luôn rồi, nhể_ Sky vờ tiếc nuối, quay ra nháy mắt với Lay và Kevil
- Vậy hả? Cần tụi này cho vào đại bác để đưa đến đấy k?_ Nó, Thiên Nhi, Haray sôi tiết
- Được rồi, nhân dịp m.n đông đủ, Rany và Windy thành đôi, chúng ta mở tiệc đi_ Nó hào hứng. Vậy là cả lũ ùa vào nhà ăn uống đập phá tanh bành cả đêm. Cho đến lúc 3h sáng, mọi người đều đã mệt, ngủ gục hết, nó bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Là số của Quân, nó lững lự, từ lúc Quân biết thân phân của nó, nó k biết phải đối mặt với Quân thế nào. Nhưng trốn tránh cũng không phải cách. Nó bắt máy
- Là anh đây_ Quân khẽ mở lời
- Trên màn hình có hiện tên, khỏi nhắc_ Nó lạnh lùng
- Xem ra em vẫn ổn nhỉ
- K, làm sao mà ổn khi 3h đêm bị dựng dậy hả?
- Anh muốn gặp em, em k có quyền từ chối
- Ở đâu
- Vườn hoa hồng xanh, nơi đầu tiên anh đưa em tới_ Quân nhỏ giọng, đầy tiếc nuối. Nó nhớ ra lần Quân và nó bị truy đuổi. Lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, nó bước xuống nhà, ra đến cửa thì bị Sky chặn đường.
- Cô đi đâu vào lúc này
- Đi tìm bạn trai đó, đc k_ Nó hậm hực
- Ờ, đi sớm rồi về, đừng có ăn thịt người ta đó_ Sky vỗ nhẹ đầu nó rồi quay vào trong ngủ tiếp. Tên này hôm nay bệnh hả trời. Nó cũng k bận tâm gì thêm, leo lên chiếc moto của mk rồi rồ ga phóng đi. Nó dừng lại trước khu vườn hoa hồng xanh, tuy trời con chưa sáng nhưng nó có thể đi theo ánh đèn. Nó bước vào 1 hồ nước nhỏ, nơi Quân từng đưa nó đến. Một bàn rượu được chuẩn bị sẵn, rất tự nhiên nó ngồi vào và chờ đợi
- Em đến nhanh nhỉ_ Quân bước ra, trên tay là 1 bó hồng
- Tại ai đó gọi sớm qua sấy mà_ Nó mỉa
- Em biết lần này anh định nói gì chứ_ Quân đặt bó hoa xuống bàn, ngồi bên cạnh nó
- K biết, mà cũng k muốn biết
- Anh yêu em, anh đã suy nghĩ nhiều lần rồi, anh biết đó là ích kỉ, áp đặt, nhưng anh tin tình cảm anh dành cho e k thua bất kì ai, hơn nữa, chẳng lẽ em k có chút tình cảm nào với anh?_ Quân hôn nhẹ lên đôi tay nó, anh yêu Seny, yêu như bị bỏ bùa, cô gái tinh nghịch rơi từ trên cây xuống, đáp trả anh hộp chocolate, ở bên giúp đỡ anh rất nhiều. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi ánh sáng của nó. Mặc dù anh hiểu rõ, nó yêu 1 người khác. Có thể, anh k chiếm 1 phần lớn trong trái tim nó, nhưng anh tin, một ngày nào đó nó sẽ nhìn nhận anh. Mặc kệ nó là ai đi nữa, anh cũng k màng. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh nó, chỉ vậy thôi. Vì thế, anh sẽ giữ hạnh phúc này cho riêng mk, dù phải dùng cách nào đi chăng nữa.
- Cậu biết mà, tôi, k yêu cậu.
- Tại sao, vì em có người khác sao
- Chẳng tại sao cả, vì tôi còn 1 việc phải làm, lí do duy nhất khiến tôi tồn tại_ Đôi mắt nó trùng xuống, trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy 1 màu đen cô độc trải dài, bao phủ lấy trái tim đầy tổn thương luôn cố dấu diếm, trốn tránh sự thật.
- Vì em và anh k giống nhau, vì em k phải người thường? Anh có thể vì em làm tất cả, kể cả luân hồi chuyển thế, kể cả chịu tai kiếp để ở bên em, nếu như anh giống em.. nếu vậy_ Quân nhìn vào mắt nó, đôi mắt bạc lạnh lùng như van xin, là màu tro lạnh lẽo hay màn sương mỏng đang che phủ anh?
- Đừng nói như vậy, anh lấy đâu ra ý tưởng điên rồ đó, ngu ngốc, điên rồi sao_ Nó cầm li rượu trên bàn hất thẳng vào mặt Quân, kích động đến tột độ. Quân bỗng cười 1 cách đau đớn, đưa lưỡi liếm dòng nước chảy trên mặt.
- Nếu em đã nói vậy, anh hiểu rồi. Ngày mai anh sẽ đi. Anh sẽ k làm phiền em nữa_ Anh buồn rầu, ủ rột. Nó cảm thấy tim như thắt lại, đau nhói tột cùng. Nó muốn làm tổn thương quân. Nó tiến về phía anh, ôm chặt lấy anh, rất muốn nói anh đừng đi, rất muốn giữa anh ở lại. Nhưng làm vậy cả 2 đều sẽ đau khổ, vậy nó sẽ k níu kéo. Quân vuốt mái tóc xanh mát của nó, mùi hương hoa hồng dễ chịu, ôm chặt người con gái bé nhỏ. Anh đột nhiên buông tay, rót một li rượu đưa cho nó
- Nào, coi như là tạm biệt_ Quân cười đưa rượu cho nó
- Ừ, tạm biệt_ Giọng nói buồn, nó uống cạn li rượu k chút đề phòng. Mọi vật trc mắt nhòe đi, đầu óc choáng váng, nó k trụ nổi nữa. Cố gắng mở mắt cũng k ích gì, nó ngã vào vòng tay Quân, ngất lịm. Trong thâm tâm đầy sự nghi hoặc, trong rượu có thuốc mê, là do nó quá tin tưởng Quân sao?
- Em biết k? Thật sự ngày mai anh sẽ đi, nhưng là đi cùng với em_ Quân mỉm cười, phút chốc trong đấy mắt chỉ thấy sự độc chiếm điên cuồng. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó, k biết cuộc đối thoại của họ thế nào, chỉ thấy đầu dây bên kia 1 giọng nữ ghê rợn cười thỏa mãn...............................

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN