Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 61: Mĩ Nhân Ngư, Anh Yêu Em


trước sau

( chap này dành riêng cho Windy and Rany ha)

Windy bước lên tàu, đây là 1 con thuyền du lịch sang trọng sơn trắng. Khoang thuyền rộng dãi, bên ngoài đc lát sàn gỗ, Windy đi thẳng vào trong, tìm trên các phòng, mãi chẳng thấy Kevil ( thấy bằng niềm tin). Cô đành đi tìm xem trên thuyền có nhân viên phục vụ k, lần mò xuống khoang lái vẫn k thấy ai. Ra là thuyền chạy tự động. Cô đi lên khoang thuyền cao nhất, đứng cạnh lan can, tận hưởng gió biển và màu xanh mát của nước. Miệng nhẩm hát theo 1 điệu nhạc quen thuộc. Gió lùa từ lọn tóc vàng mượt, xõa tung trong gió biển. Mặt trời đã dần lặn, buông 1 màu ảm đạm đến thê lương. Mùi hoa hồng cao quý từ đâu thoảng đến, những cánh hoa bay trong không trung đáp nhẹ xuống. Con thuyền lẻ loi giữa biển khơi vắng vẻ. Cô bất ngờ quay người lại. Tiếng nhạc vang lên, điệu nhạc valse ngân lên.Tiếp đó dáng người cao ráo bước ra, những cánh hoa hồng cũng theo bước chân chậm rãi xuốt hiện. Trong ánh chiều tà, những ngọn nến đẹp lung linh huyền ảo, li rượu vang đỏ ánh màu máu quyến rũ mê người. Windy định thần, nhìn theo thân ảnh của nam nhân nọ. Mái tóc vàng trở nên hung đỏ trong ánh chiều, làn da trắng ngần, đẹp như trăng hôm, đô môi đỏ tựa thiếu nữ. Một bộ vest trắng đuôi tôm lãng tử, cài 1 bông hoa hồng đỏ trên ngực. Chiếc mặt nạ đen tuyền che nửa khuôn mặt, đẹp đến kì dị.
- Anh, là ai?_ Windy khẽ hỏi
- Là anh _ Âm điệu quen thuộc, chiếc mặt nạ đc gỡ xuống, là Rany.
- Là anh? sao lại xuất hiện ở đây, Kevil đâu? _ Windy khó chịu lùi lại mấy bước.
- K đến _ Khẽ níu mày, Rany trả lời. Windy cũng k phải kẻ ngốc, như này là đủ hiểu, cô đã bị Seny lừa. Con nhỏ tài lanh đó, chờ đấy xem tao xử tội mày thế nào.
- Em ngồi đi chứ_ Rany tiến về phía bàn rượu, kéo ghế mời
- Trò nhảm nhí, quay thuyền về ngay cho tôi_ Windy nghiến răng ra lệnh. Nhưng k như mong muốn, Rany tiến về phía cô, bế cô đặt vào ghế, mặc kệ cô liên tục vùng vẫy. Cô cau có tỏ vẻ chán ghét, giận dỗi, khoanh 2 tay trước ngực, phồng má nhìn đi nơi khác. Rany chỉ biết phì cười trc hành động trẻ con ấy, cô gái này thật quá đáng yêu, chỉ muốn nhét vào bao mang về làm của riêng( đang nghĩ zề thế), Anh rót li rượu để trc mặt cô, cô vẫn k thèm đếm xỉa. Anh cười nhẹ, ngồi xuống ghế
- Cho tàu về_ Cô nói như ra lệnh
- Em muốn ăn gì đó chứ?_ Anh phớt lờ
- Tôi bảo cho tàu về_ cô thét
- k đc, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh... thật ra, anh... anh muốn....anh
- Muốn đi vệ sinh chớ gì, con trai gì mà sinh lí yếu, nhà vệ sinh trong kia kìa, k giữ_ Cô hờ hững chỉ vào trong
- K phải, em nghĩ sao mà anh nói mấy chuyện tào lao đó_ Anh kích động đứng dậy
- Vậy anh cho tàu quay về đi để tôi bớt tào lao_ Windy cx k kém
- Anh yêu em
Đơ, cả 2 kể còng đơ. Đối với Windy, cô thừa nhận, mk yêu Rany. Yêu vô điều kiện, một kẻ chăng hoa, tự phụ, lại tài lanh, ranh mãnh như anh có điểm gì khiến cô yêu đến thế. Từ khi nào cô phát hiện tình cảm của mk trở nên kì lạ như vậy? Nhưng từ khi nào mà cô thất vọng về anh, khi ở trong khách sạn, khi cô bị nghi ngờ. Đôi mắt anh k chút bênh vực, như khinh miệt? Kì thị? Ghê tởm? Phải, có lẽ bởi sự hờ hững dứt khoát quay lưng của anh khiến cô tổn thương chăng? Cảm giác thật tệ hại. Nhưng dù vậy, cô k phủ nhận rằng mk vẫn yêu anh. Đôi mắt tím pha lê quyến rũ như rung đội, làn môi cánh đào mấp máy điều gì đó. Trong sắc chiều, cô trở nên đơn côi lạc lõng. Điều mà cô đã chờ đợi từ lâu, nay lại k dám đối mặt
Rany vẫn lặng im, nhìn người con gái mk yêu. Anh là 1 tay sát gái, vậy mà lại mất cả ngày để chuẩn bị cho 1 màn ỏ tình lãng mạng, thế mà giờ thành lãng nhánh. Cô từng nói, thích chuyện tình romeo và juliet khi ở trên tàu nên anh mới mất công sắp xếp. Anh tự cười bản thân mk, nhưng k sao, vì cô, anh có thể làm tất cả. Nếu cô yêu anh vô điều kiện, thì anh yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Một kẻ thích đùa giỡn với tình yêu từ khi nào tin vào 2 chữ định mệnh? Cô gái ương ngạch khi hắt đổ li cafe vào người anh tại sân bay. Lại bản lĩnh khi bị bắt cóc. Cô gái lúc mền yếu, lúc cứng cỏi từ khi nào anh vô thức nhìn về cô? Chính bản thân anh cũng k thể lí giải
- Bị điên hả? Hôm nay k phải ngày cá tháng tư_ Windy trả lời, khóe môi vẽ lên 1 đường cong bỡn cợt, cô k cho anh cơ hội. Là anh sai? Hay cô ích kỉ k chịu tha thứ? Anh k cho cô về, cô tự lái tàu về.
Anh đứng nhìn người con gái mk yêu hờ hững quay lưng, anh tin cô yêu mình, và cũng tin mình yêu cô. Vậy chúng ta cược, nếu yêu anh..........
Biển hiền hòa dậy sóng, biển về đêm huyền ảo, mặt trời nung nóng mặt biển, trải dài trong sự vô vọng. Anh cười nhẹ, nụ cười như làn gió thoáng qua.
- Mĩ Nhân Ngư, tôi yêu cô_ Phải, anh đã gọi tên cô, cô bất chợt quay ra, k thấy, khoang thuyền trống vắng, chỉ nghe tiếng nước đập vào mạn thuyền. Nghe tiêngs ai đó chìm vào biển khơi. Cô nhoài người nhìn xuống mặt biển.
- Tên ngốc, nếu chưa có ai nói với anh rằng IQ 3 chữ số của anh chỉ để chưng thì tôi sẽ lôi anh từ dưới đó lên để hét vào mặt anh._ Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng rany chìm dần xuống mặt biển, lui về phía sau, cô xé toạc bộ đầm tím rồi lao xuống mặt biển. Một vầng sáng bao bọc lấy cơ thể cô, để lộ ra đuôi cá tím đẹp lung linh, cô bơi nhanh xuống đáy đại dương, lòng đầy lo lắng, thủy chiều lên cao, vùng biển này tuy đẹp nhưng lại có đá ngầm. Cô sợ mất anh...... Vừa thấy bóng Rany, Windy cố đem anh ngoi lên bờ. Trên mặt biển, k ngừng gọi anh, k ngừng nguyền rủa tên gốc nào đó, và k ngừng ...khóc.
- Em, gọi anh mà bạo lực thế hả?_ Rany nhíu mày, tay vuốt những giọt nước trên mái tóc
- Ái dà, đây là nước biển hay nước mắt thế?_ Anh đưa tay lau những giọt nước trên khuôn mặt khả ái kia, đùa cợt, rồi mặc kệ cô liên tục nguyền rủa, đánh mk
- Tên khốn, còn dám đùa?
- Vậy mới biết là em cũng yêu anh chứ, đúng k? Em k cãi anh nổi đâu. Thật ra em có thể quay về đất liền, nhưng nếu em xuống biển, và để lộ đuôi cá, em sợ anh sẽ ghét em hả. Ngốc. vậy mà em vẫn vì anh._ Rany cười thỏa mãn
- ..............................
- Yêu anh nhé_ Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm nồng của cô
- Chuyện tình nàng tiên cá_ Cô khẽ nói
- Sao?
Em k muốn gặp bất hạnh như nàng ta
- Anh.... sẽ k để em tan thành bọt biển đâu, vậy nên, yêu anh nhé
- Biết rồi còn hỏi_ Cô đỏ mặt quay đi. Trong nắng chiều tà, trong làn nước biển xanh mát, đại dương đã chứng kiến một cuộc tình đẹp, và vĩnh cửu
- Mĩ Nhân Ngư, em là của anh
-.................

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN