Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 74: Quyết Định Của Sự Thật


trước sau

Mấy ngày tiếp theo cuộc sống có vẻ an nhàn, bởi còn được nghỉ hè nên nó có chút thảnh thơi. Không, phải nói là quá thảnh thơi, hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cứ như vậy liệu có phải sẽ biến thành một con heo không nhỉ? Không sao, dù là heo cũng chắc chắn là con heo xinh đẹp, dễ thương nhất, hắc hắc. Nhưng cuộc sống cứ yên bình như vậy thật là nhàm chán nha. Không có sóng gió thì không phải cuộc sống, dù không có nó cũng quyết tạo ra cho có. Nó lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái, chạy vọt xuống nhà, chẳng có bóng người nào, buồn chết mất thôi. Hứ, chắc bận hẹn hò chứ gì? Nó buồn chán đi tìm bé Rin, cũng may cậu có ở trong phòng. Thấy nó bước vào, cậu vui vẻ chạy lại
- Seny, sao chị vào đây vậy
- Huhu chán quá đi, bé Rin, hay đến Dark Angel nhé, lâu rồi không tới, họ sẽ quên chị mất_ Nó ôm Rin vào lòng làm vẻ tội nghiệp, chính nó là người quẳng mọi việc lớn nhỏ trong tổ chức lên vai Rin, bây giờ lại ra vẻ. Người Rin hơi run lên một chút, sau đó nhìn nó mỉm cười
- Không cần đâu, Dark Angel vẫn tốt, chị đừng quá lo a. Chúng ta ra ngoài chơi đi_ Rin từ chối, nó nhìn ra vẻ lo sợ của Rin, mọi người đang dấu nó cái gì? Tại sao không cho nó biết chứ? Nhưng nó cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ đi ra ngoài chơi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1h 30' đêm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một bóng người nhỏ nhắn, mảnh mai lần bước trên hành lang đen kịt, chân dừng lại trước cửa phòng Kevil, tay cầm một con dao bạc sáng loáng, miệng nở nụ cười yêu mị. Cửa nhẹ nhàng bật mở, trong bóng tối mờ ảo thấy được người con trai đang nằm trên giường, khuôn mặt có chút mệt mỏi, áo sơ mi đen tuyền còn chưa kịp thay, ánh trăng bàng bạc len qua cửa sổ, mùi hương hoa hồng theo đó tràn vào, bóng người nhỏ nhắn lại gần phía giường, con dao vẫn cầm trên tay.
- Em biết anh tỉnh lâu rồi, nên mau ngồi dậy nói chuyện với em
Trong bóng tối, không tiếng đáp lại, dáng người vững chắc, cao lớn ngồi dậy, tựa lưng vào giường, đôi mắt xanh nhạt lóe lên ánh sáng, nhưng không nhìn thấu được điều gì. Nó nghiến răng, anh không nói gì với nó, thật lạ, như mọi khi anh sẽ phải nói vài câu đùa cợt chứ, hay anh biết nó nhất định đến tìm anh? Con dao bạc trong tay nó không hẹn mà nhắm thẳng về phía anh, anh không tránh. Mũi dao găm thẳng vào tường, tuyệt nhiên không tổn hại anh. Không tránh? chỉ khi làm chuyện có lỗi với nó anh mới vậy. Nó bật đèn lên, ánh sáng bao phủ căn phòng, nhìn rõ người anh trai yêu quý đang ngồi ung dung trên giường, nét mặt nhàn nhã.
- Em muốn nghe
- chuyện gì?
- Anh biết rồi còn hỏi, Demon, anh có thông tin của ông ta phải không?
-...............
- Đừng thắc mắc, thái độ của anh như vậy hẳn có liên quan tới Demon, em nhận ra lâu rồi, nhưng nếu anh không muốn nói em sẽ không ép
- Vậy tại sao em còn hỏi?
- Vì ngay từ đầu, anh không có ý định nói cho em biết_ Thanh âm trầm xuống, mang chút trách hờn, nó tiến lại phía anh, vươn tay ôm chặt anh, lại như con mèo nhỏ đòi sự chăm sóc của em. Anh vuốt nhẹ lọn tóc xanh của nó, anh sợ nó sẽ biến mất, hay tự làm tổn thương mình, thà nó cứ như những cô gái khác, yếu đuối, nhu nhược, cần được bảo vệ. Còn hơn vẻ ngoài cứng rắn giả tạo này, vết thương trong lòng nó, chưa bao giờ vơi bớt. Con người ai cũng có một loại chấp niệm, vậy chấp niệm của nó chính là không buông bỏ, chính là kiên quyết đòi trả thù, lại vô tâm với sự quan tâm của mọi người. Đêm nào nó cũng mơ thấy thi thể đẫm máu của mẹ, đôi tay lạnh ngắt, từng đốm sáng dần dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của nó không cách nào giữa lại. Nếu không trả thù, lòng nó sẽ mãi không yên. Nó biết anh không thích nó ôm thù hận mà sống, vậy nó sẽ làm đứa em gái ngoan, nghịch ngợm, quậy phá, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng lại
- Demon... ở Bangkok em muốn tìm ông ta sao?_ Anh cuối cùng vẫn là nói cho nó biết, sẽ không sao đâu? Phải không, chỉ cần anh bảo vệ nó là được, nó đứng dậy, chậm chạp dời khỏi phòng, nếu còn ở lại, anh sẽ không cho nó đi mất. Một đêm dài thức trắng, đến bangkok tìm ông ta? không thể vội vàng, nếu không có sự chuẩn bị, nó sẽ không toàn mạng trở về. 3 ngày sau đó nó đều đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới trở về, dù ở chung nhà cũng khó mà gặp được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày thứ 4, không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt, sau 3 hôm nó đi sớm về khuya, đến hôm nay đã trở về, bữa sáng có vẻ hơi khó nuốt thì phải, mặt ai cũng đen hơn đít nồi. Chăm chú nhìn nó lạ lùng, lại có ve chờ đợi.
- Mọi người, có vấn đề mà nhìn tui hoài vậy, ăn đi chứ_ Người nào đó vẫn ngon miệng
- O.o
- Mặt tui có dính gì hả? À, hay tại thấy đệp quá nên ăn không được ngại ghê, dù tui xinh thì cũng không nên ngắm thế chứ
- o.O
- Sao còn chưa ăn nữa vậy, đừng bảo chán cơm thèm tui nha, tui không để mấy người ăn đâu, hứ_ Ai đó tỏ vẻ chảnh bà cố
- O.O
- Ảo vừa thôi mày, điên có đẳng cấp, ngu có sức chịu đựng_ Haray phì cười ấn đầu nó xuống, không khí bớt ngột ngạt một chút. Nó điềm nhiên xử lí bữa sáng của mình.
- Seny, 3 ngày nay cô đi đâu vậy?_ Sky không nhịn được cất tiếng hỏi, giá mà nó biết 3 ngày nay hắn ta lo cho nó thế nào thì tốt
- Đi chơi với trai đó, sao, anh thích hả? tôi giới thiệu một anh cho? Tiểu thụ nhé_ Nó ngậm thìa bánh, đùa cợt. Không để ý mặt ai nó đen hơn đít nồi, khó xì ra mang tai, tuy biết nó đang đùa, nhưng nếu biết thằng nào bén mảng lại gần đồ của hắn, hắn chém.
* Xung quanh nó lúc này chẳng nghe bất kì tiếng động nào, không khí trầm xuống, băng lạnh đến đáng sợ. Dù sao cũng phải nói, nó đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi. Nó vì cái gì mà sống, vì cái gì mà tiếp tục hiện hữu trên đời? TRẢ THÙ! đó là mục đích duy nhất của nó, à không, nên nói là lí do nó cố níu kéo để tiếp tục tồn tại. Đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi, từ khi nhìn thấy mẹ nó tan ra từng mảnh nhỏ, thiêu trụi ra tro rồi biến mất vĩnh viễn, kể từ lúc ấy, linh hồn nó cũng theo mẹ mà đi rồi. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn không hiểu mình vì điều gì mà sống, vì ai mà níu kéo, không có một ai đáng để nó cố gắng sống tiếp cả. Trái tim là một mảng đen tối, lạnh lẽo, lại trống rỗng vô hình, vì thế mà vốn không biết cảm nhận từ lâu. Đôi mắt xanh ngọc khẽ ánh lên, nheo lại trầm lặng, mái tóc mềm mỏng chạm vào bờ vai thon gầy. Làn môi cánh đào bặm chặt lại, khuôn mặt thanh tú có chút thất thần. Nó bây giờ mới chịu lên tiếng
- Em sẽ sang bangkok, nếu mọi người muốn có thể cùng đi, nhưng tốt nhất là nên ở lại thì hơn. Còn lí do, em chắc mọi người cũng biết
- Tao biết mày sẽ không chịu nghe lời khuyên đâu, đừng quên tụi mình là bạn, mày muốn, bọn tao giúp hết sức_ Haray và Windy ôm nó dịu dàng
- Tôi không thích nhìn cô thành một cái xác sống trở về, nên... tôi cùng đi để bảo vệ cô_ Sky ngó lơ đi nơi khác
- Tất nhiên là mọi người sẽ cùng đi rồi_ Thiên Nhi hào hứng, oa, là đi thư giãn gân cốt nha, thật vừa ý
- Không được, Thiên Nhi, Rin ở lại đi, anh Lay, giúp em trông chừng bọn họ, lần này không phải đi chơi, hơn nữa, đây là chuyện riêng, tôi không muốn kéo người ngoài vào
_ Nó phản đối
- Hứ, đằng nào chẳng thành chị dâu mà còn kêu người ngoài người trong, anh trai em mà không cưới được chị, chị cũng đừng hòng lấy chồng_ Thiên Nhi lầm bầm, cũng không dám nói to
Nó không muốn kéo bất kì ai vào chuyện riêng của mình, đây là ân oán của nó và Demon, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của nó, một đứa trẻ hồn nhiên, có niềm hạnh phúc trọn vẹn thậm chí là đáng ghen tị, bỗng chốc biến thành một cái xác vô cảm, ông ta làm sao biết, nó đã sống như nào, cuộc sống của một kẻ đã chết. Kéo họ vào cuộc chiến này đúng hay không? Vì lí do gì nó ép buộc những người bạn này, những gì họ cho nó là quá đủ rồi, nếu họ vì nó, nếu họ cũng biến mất, nó sẽ ra sao?
- Trông cô căng thẳng quá đấy, đừng lo, nếu có gì bất chắc, cứ lôi Sky ra làm khiên chắn cho cô là được, cậu ta sẽ không oán nửa lời đâu_ Rany xoa đầu nó, lại tránh cái nhìn tóe lửa của Sky. Mọi người đều về phòng mình không nói gì thêm, chiều nay sẽ bay ngay sang bangkok. Mà thật ra nên nói gì bây giờ, trận chiến này, có lẽ sẽ phải đánh cược vô cùng lớn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN