Sky lau nhẹ khuôn mặt tái nhợt của nó. Nó vẫn dùng đôi mắt vô hồn ngước lên, không chút phản kháng, nhìn biểu hiện có chút đau lòng, xót xa của hắn. Hắn bất chợt ôm nó vào lòng, nhưng ngoài hơi thở ấm nóng của hắn khẽ khàng bên cạnh, nó không có cảm nhận nào khác.
- Xin lỗi, vì không nhận ra em sớm hơn, đáng ra anh phải biết đấy là em, anh nhất định không do dự nữa. Bây giờ thì ổn rồi, lần này anh sẽ không biến mất, nhất định ở bên em, dù là chuyện gì, dù có ra sao anh cũng mặc. Anh nhất định ở bên em. Vậy nên, em không phải lo lắng điều gì, chỉ cần tin tưởng anh là đủ.
Giọng nói mềm mại của hắn lọt vào tai nó, tiếng mưa xung quanh nhòa đi. Nó ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt màu huyết cương nghị của hắn, nó sợ, sợ cái cảm giác bị vứt bỏ lần nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Nhưng vì mệt mỏi nên nó muốn tin, lần nữa tin vào hắn, tin vào lời hắn nói ra. Có hắn ở đây rồi, nó không cần trốn tránh nữa, không cần lo sợ nữa.
- Không được đi nữa, nếu dám bỏ lại em, em nhất định giết chết anh. Nhất định phải ở bên em. _ Nó gào lên, át cả tiếng mưa, lại lao vào lòng hắn, ôm lấy hắn mà khóc như trước kia, chẳng nghe tiếng trả lời, chỉ thấy hắn nở nụ cười bình yên. Đủ rồi, với nó vậy là đủ rồi, không cần nói gì thêm.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Seny chậm chạp đứng dậy, lúc này cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm, cười nhẹ một cái, nó quay về phía Sky nhỏ giọng.
- Đi với em, đi gặp một người mà em yêu nhất
- Người em yêu nhất? Không phải người đó đang đứng trước mắt em sao.
- Anh hả? Bớt ảo đi, có phải mấy hôm nay anh tự kỉ nhiều quá nên thần kinh không ổn định không.
- Phải, anh vì con nhỏ nào đó mà điên luôn rồi.
- Ờ vậy đi tìm con nhỏ đấy mà tính sổ, chúc may mắn_ Nó cười trêu chọc, quay lại bước chân trần trên cát vàng. Không đoái hoài vẻ đau khổ của ai đó phía sau. Nó và cô bé trong kí ức của hắn có điểm nào giống nhau cơ chứ? Cả hai đi một đoạn dài, cho đến khi thấy một khu rừng ở trước mặt, lúc này mới chịu dừng lại, trầm ngâm đứng nhìn. Nó vươn tay chỉ về phía khu rừng.
- Chúng ta... vào trong đó nhé. _ Rồi cũng chẳng đợi hắn trả lời, nó chậm rãi bước vào, đáy mắt có chút xao động nhẹ. Giữa rừng có một khoảng đất trống rộng rãi trồng rất nhiều hoa hồng xanh, để lộ một lối đi nhỏ vào sâu bên trong. Cuối rừng hoa hồng xanh là một ngôi mộ được xây theo lối cổ đại, lát đá hoa cương. Tuy nằm sâu trong rừng nhưng lại rất sạch sẽ. Hắn nhìn qua phía nó, thấy nó tiến lại phía mộ, vuốt nhẹ lên tấm hình của người phụ nữ trên đó.
- Mẹ, con đến thăm mẹ, xin lỗi, bây giờ con mới đến đây
Hắn thoáng sững sờ, vậy đây là nơi mẹ nó yên nghỉ, hắn tiến lại, đưa cho nó một đóa hồng xanh, nó cười nhẹ rồi hôn vào những bông hoa còn đọng nước. Sau đó mới từ từ đặt xuống. Nó gục đầu xuống mộ, lẩm nhẩm trò chuyện, đôi môi thi thoảng mím chặt lại, ngăn không cho nước mắt rơi ra nữa. Sky vỗ nhẹ vai nó an ủi.
Hoàng hôn dần buông xuống, nó vẫn ngồi bên mộ, ánh tà dương ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếu xuyên qua mái tóc rối ngang vai. Sương khói bao phủ khu rừng, cảnh vật mờ ảo trong sương, một màn sương mỏng bất chợt xuất hiện.
- Sky, anh đâu rồi, em không thấy gì cả
- Anh đây, thật kì quái, sao lại có sương mù vào lúc này?_ Hắn vươn người ra trước, nắm lấy tay nó, sau đó chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, bị một làn khói bao phủ khắp người.
Nó mơ màng tỉnh dậy, sương có vẻ đã tan hết, quay sang bên cạnh thấy Sky đang ôm mình ngủ. Nó không chút lưu tình nhéo má, dựt tóc, thô bạo gọi hắn dậy. Rồi cũng không để ý vẻ ấm ức của ai đó, nó chăm chú nhìn xung quanh.
Nơi này thật quen thuộc, cơ hồ nó đã từng đến đây. Một căn phòng nhỏ với vật dụng bằng gỗ hương tinh xảo, nhìn sơ qua cũng biết rất quý hiếm. Một chiếc bàn tròn nhỏ giữa phòng, trên đó còn đặt một đóa hoa hồng xanh. Tủ gỗ nhỏ ở góc phòng, một bàn trang điểm lộng lẫy, rèm châu treo trước cửa, chưa kể đến những vật dụng nhỏ trong phòng. Nó bây giờ mới để ý mình cùng Sky đều nằm trên giường.
- Con, tỉnh rồi sao? _ Giọng nói trầm ổn từ ngoài vọng vào. Một người đàn ông mái tóc bạch kim, tóc tùy tiện buộc cao, khuôn mặt không lưu nổi dấu vết tích thời gian nhưng lại rất có thần khí. Ánh mắt thấu hiểu xanh nhạt, mặc một bộ áo sơ mi và quần tây xám. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy rất trẻ trung.
- Cha? tại sao con lại trở về Long Cung vậy?_ nó lúc này mới thôi bàng hoàng, cất giọng hỏi
- Con gái, chẳng lẽ con không nhớ cha sao? Con để lão già này ở đây cô đơn sao một mình sao?
- Hứ, chứ không phải tống được con đi cha mừng lắm sao? Tối ngày có thể uống rượu đánh cờ, hưởng thụ sao?
- Ầy, bảo bối, lâu ngày không gặp con có thể đừng nặng nhẹ với ta được không?
- Vậy nói con biết, sao cha lại đem con về đây? Không nói, con thay rượu quý của cha thành nước biển, cây cảnh của cha đem băm rau cho lợn...
Sky tròn mắt nhìn hai cha con này. Nó vậy người đàn ông kia hẳn là Long Vương rồi, xem ra còn trẻ lắm, không đoán nổi tuổi thật. Hắn thở dài nhìn Seny, xem đi, rõ ràng là nó lại khôi phục bộ dạng ngang ngược, hống hách rồi kìa, có điểm nào giống cô bé dễ thương, yếu ớt trước kia chứ? (Anh có chắc là yếu ớt không?).
- Thật ra ta đưa con về đây để nói với con một chuyện
- Chứ mọi khi cha nói rất nhiều chuyện mà
- Con bé này, có giỏi nhảy vào họng cha mà ngồi.
- Có được đem theo điều hòa không ạ, còn có quà vặt, laptop nữa, trong đấy có wifi không? Con nhảy luôn_ Nó cười nhăn nhở, phải nói lâu rồi không gặp cha, nó muốn nói rất nhiều chuyện, và có rất nhiều chuyện không thể nói. Long Vương chỉ lắc đầu cười khổ, giọng trầm ổn lại đều đều vang lên.
- Chắc con cũng biết chuyện cha xóa kí ức từ anh trai con rồi, cha làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Nhưng mẹ con không mong muốn con vì cái chết của bà mà liều mạng trả thù đâu. Dù vậy, ta vẫn tôn trọng quyết định của con. Khúc mắc trong lòng con, nếu không tháo bỏ, những việc khác sẽ không thể làm_ Nói đoạn liếc qua Sky đang đứng cạnh.
- Ý cha là việc trả thù cha sẽ không cản con?
- Ta đưa con về đây để con gặp lại một người, đó là mẹ con, cũng coi như để con không còn hối hận, tự trách
- Cha nói... gặp mẹ sao? chính cha nói điều này là không thể, chẳng phải hồn phách của mẹ đều tan biến rồi sao, không còn gì lưu lại cơ mà.
- Phải, nhưng nếu con quay lại quá khứ, con sẽ có thể gặp bà ấy, có điều...
- Có điều đây là chuyện trái với quy luật thiên địa phải không? Hơn nữa cũng không có cách quay lại
Nó cười chế nhạo, quay lại quá khứ? Nực cười, chẳng ai thoát khỏi quy luật bất biến của thời gian, nếu có thể thay đổi quá khứ, vậy thì chẳng còn cái gọi là tội lỗi nữa rồi. Cứ cho là có thể đi, chắc gì nó có thể gặp lại mẹ, mặc dù, nó rất muốn được thấy mẹ lần cuối.
- Không có cách đưa con trở về quá khứ, nhưng nếu tạo ra một không gian huyền huyễn, giả tưởng, đưa hồn phách con quay về quá khứ, chuyện này ta có thể làm được. Tuy nhiên con chỉ có thể trò chuyện với mẹ con, đừng nên nghĩ đến việc thay đổi quá khứ, đó là điều không tưởng. Nhưng con phải nhớ, con chỉ có 3 tiếng đồng hồ, nếu lâu hơn, ta cũng không có cách đưa con về.
- Vậy được, con sẽ thử.
- Anh đi với em_ Sky níu tay nó, nó chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nhưng nhìn vẻ lo lắng của hắn, nó lại thấy mủi lòng. Tiếp đó một luồng sáng đen bao phủ lấy hai người, giống như trong một căn hầm tối tăm. Một đốm sáng nhỏ xuất hiện, nó cầm chắc tay Sky, chạy theo hướng ánh sáng. Điểm cuối là một khu vườn ngập tràn ánh sáng, gió nhẹ thổi qua từng tán lá, những bông hoa đủ muôn màu sắc hé mình trong nắng ngọt dịu. Khung cảnh trước mặt quá đỗi yên bình. Nó đưa mắt nhìn về người phụ nữ phía xa. Tấm áo trắng tung bay, mái tóc dài búi nửa còn lại thả tùy ý. Khuôn mặt hiền dịu, trìu mến, đáy mắt đen láy nhìn nó tha thiết. Đưa tay về phía nó.
- Mẹ..._ Nó lao về phía người phụ nữ nọ, khóc rấm rứt. Sky chỉ lặng lẽ quay người, ra xa đứng đợi, không muốn ảnh hưởng tới hai mẹ con họ.
- Tiểu Long Nữ, mẹ biết thế nào con cũng tìm cách quay về gặp mẹ. Mẹ cũng biết trước kết cục này, vì vậy con không nên tự trách.
- Nhưng nếu không phải tại con mẹ sẽ không...
- Con bé ngốc mẹ sao có thể trách con được chứ, được rồi, nói mẹ nghe suốt thời gian qua con đã sống như nào. _ Bà Chi Thủy dịu dàng hỏi nó, nó cũng vui vẻ kể cho bà nghe. Nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ngồi trò chuyện cùng mẹ như này. cảm giác ấm áp, hạnh phúc này lâu rồi không trải qua. Thật ra nó trước nay luôn vô tâm với cảm xúc của bản thân. Chưa từng ganh tỵ với những người có một gia đình đầy đủ, bất quá chỉ là muốn biết hơi ấm của mẹ ra sao mà thôi. Nó chỉ biết ôm trong lòng mối hận quá khứ, cũng chưa từng nghĩ xem mình đã có những hạnh phúc gì trong đó. Cảm giác ấm áp, thiêng liêng này, nó đã dùng quá nhiều thời gian, tâm sức đổi lấy, có lẽ là một cái giá quá đắt.