Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 89: Cạm Bẫy


trước sau

Nó mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào. Vẫn là khu rừng ấy, bây giờ trời đã sáng, nhưng không có chút ánh nắng nào lọt vào khoảng đất này. Mọi người đều chuẩn bị ăn sáng, thu dọn đồ để rời đi. Nó vươn vai ngáp dài, rồi mới uể oải chuẩn bị.Rừng lá xanh đậm, um sùm không biết lúc nào mới đi hết. Mất một ngày không tìm thấy chỗ của Lâm Tử Vĩ, nhiệt huyết có phần giảm đi.

- Đi về phía trước nhất định tìm ra, anh bắt được tín hiệu rồi_ Kevil chậm chạp thông báo. Nó khẽ gật đầu rồi đi theo. Được một quãng thì bắt gặp một con suối nhỏ, nước sông không sâu, trong vắt, mấy hòn đá cuội dưới đáy lộ lên đẹp lạ. Men theo dòng suối đến một thác nước khá lớn, đổ xuống vực. Theo lời Kevil tín hiệu phát ra từ dưới đáy vực kia, nên ai nấy đều chuẩn bị dây thừng leo xuống. Vách núi không sâu lắm, nước đổ xuống một cái hồ lớn, điều ngạc nhiên là dưới đáy vực không có cây cối, mà chỉ toàn hoa hồng xanh. Quanh đây có chút nắng len đến, không bị cây cản lại, nhưng rừng hoa hồng xanh thì trải dài gần như vô tận, màu xanh nhạt nhòa đến đau nhói. Nó liếc mắt cười khinh bỉ, như một trò đùa, một cách tự chế giễu. Nó nghe thấy tiếng Lâm Tử Vĩ cười đắc ý bên tai, lửa hận trong lòng lại tăng lên gấp bội. Lâm Tử Vĩ, ông giỏi lắm, loài hoa mà mẹ tôi thích nhất, lại do chính tay ông trồng, như thể ông lưu luyến, tiếc nuối lắm vậy. Nó dựt chiếc roi da của Windy, quật nát những đóa hoa kiêu ngạo kia, hận không thể thiêu cháy nơi này. Hoa bị chà đạp, những cách hoa dập nát hòa trong gió càng chói mắt hơn. Nếu không phải Sky kéo nó đi, chắc nó đóng mồ ở đây đến khi nhổ trụi rừng hoa cũng nên. Nơi này bạt ngàn là thế, nhưng lại có một lối đi rất rõ ràng, cứ theo con đường đấy, nhóm người dừng lại trước một hang động đá.

- Hứ, cứ như kiểu bị dụ dỗ vậy_ Haray cười lạnh

- Thật sự có mê cung sao?_ Windy hỏi ngây ngô

- Vào hay không vào?

- Tín hiệu dưới lòng đất phát ra từ đây, nói xem có nên vào không.

- Chết tiệt, rõ ràng là âm thầm tìm ông ta, thế quái nào lại bị dẫn dụ đến đây, còn không có cách quay đầu nữa chứ.

- Trước khi bước vào phải nói rõ, không biết trong đó có gì, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm, mọi người không được tách nhau ra, phải tự bảo vệ mình, phong ấn cũng không được tùy tiện giải, chỉ khi thật sự nguy hiểm mới sử dụng, bây giờ thì vào thôi.

Nói một hồi thì vẫn là đi vào, hang đá âm u lạnh lẽo, tiếng bước chân nghe vọng lại rất rõ, sát khí rình rập ngửi cũng thấy khiến người ta ớn lạnh. So ra đường xuống Minh giới trải đầy hoa bỉ ngạn còn dễ chịu hơn. Đi hơn một tiếng mà vẫn không đến cuối hang. Có điều nó biết mình đã xuống dưới lòng đất rồi, nơi này vừa lạnh, vừa tối, lối đi lại là đường dốc. Cuối cùng chỉ thấy chút ánh sáng mờ mờ để nhận định phương hướng. Nó rùng mình nghĩ đến những nguy hiểm quanh đây đang rình rập đâu đó. Mà sự lo lắng của nó đúng là không sai. Mặt đất đang rung chuyển, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận, nó níu lấy tay Sky, im lặng quan sát.

- Cuối cùng các người cũng đến, khiến ta đợi thật lâu

Tiếng nói dội ra từ sâu trong hang động, giọng nói mà có chết nó cũng không quên, Lâm Tử Vĩ.

- Tên khốn kiếp, mau lăn ra đây, Lâm Tử Vĩ, có giỏi ra đây.

- Con gái ngoan, con đến tìm ta rất vui, nhưng sao con lại nặng lời như vậy

- Bà khinh, thôi cái giọng đấy đi, lão cáo già thanh tinh, mau ra đây cho bà, hôm nay bà sẽ từ bi lo hậu sự giúp ngươi.

-Haha nói hay lắm, lo hậu sự giúp ta, thật có hiếu. Vậy ta cũng phải tặng quà cho các ngươi rồi. Con gái, nếu con sống xót rời khỏi đây, khi ấy hãy tính đến hậu sự cho ta.

Tràng cười tự mãn của hắn vang khắp hang, nó cũng chẳng thừa hơi mà đi tìm, chắc chắn hắn không có ở đây mà đang ngầm quan sát tụi nó. Lão già bỉ ổi đem tụi nó vờn trong tay, coi như thú vui. Đợi rồi xem, xem thử ai là người cười cuối cùng.

Nếu chuyện gì cũng dễ dàng thì nó đã không phải khổ sở thế này. Hang đá này thực chất là một mê cung lắc léo. rất khó kiếm lối đi. Một mê cung nhất định có trung tâm, như nó không cách nào tìm ra khi mọi thứ quanh đây đều giống nhau. Ngoài đá ra đều không còn gì khác. À mà hình như không phải vậy rồi.

Tiếng động từ phía sau ầm ầm lao tới tạo một dự cảm không lành, nó nhìn quanh quất để khẳng định mình không vô tình khởi động bất kì cơ quan nào. Nếu như theo mấy bộ phim nó hay xem, hoặc theo linh tính mách bảo, cái thứ đang ầm ầm lăn tới chắc chắn là một tảng đá.

- Con mẹ nó, sao lại vậy chứ, nơi này thực biến thành mê cung chứa cạm bẫy rồi_ Rany không nhịn được chửi tục.

- Lâm Tử Vĩ, hắn biến thái quá mức cần thiết rồi đấy_ Windy phụ họa theo, có điều, giờ nên chạy trước khi hòn đá ấy lăn chết mới phải. Nó ngoái đầu lại, quả thực một hòn đá lớn đủ đè chết sáu người đang lao tới với tốc độ kinh hồn, phá nát hòn đá này? Nó không tài giỏi thế, nếu giải phong ấn thì không thành vấn đề, nhưng phải để lúc gặp Lâm Tử Vĩ đã. Nó nghiến răng tức giận. Đầu tiên là bị báo đuổi, bây giờ lại đến lượt một hòn đá, Nguyệt Hải Băng trở nên thê thảm như vậy từ lúc nào?

Cả nhóm chạy trối chết, mà hang động như trêu ngươi, cứ dài thẳng tắp, không tìm thấy chỗ trốn. Càng lúc càng gần hòn đá, mà trước mặt đã là ngõ cụt. Nó thật muốn chửi thề, đi mãi không thấy điểm dừng, tảng đá kia vừa xuất hiện thì ngõ cụt lại hiện ra. Nó ngước lên nhìn, khoảng cách từ đỉnh tảng đá chạm đến hang động vừa đủ cho một người lọt quá, nếu bây giờ dùng dây bám đu lên đấy để nhảy qua nhất định được. Có điều ở đây tới những sáu người, càng nghĩ càng thấy lâm Tử Vĩ quả nhiên nham hiểm.

- Seny, mau tìm cách nhảy qua hòn đá ấy_ Kevil quả không hổ là anh em sinh đôi, nhìn ngay ra nó đang nghĩ gì.

- Không được còn mọi người thì sao?

- Nhanh lên, từng người lao qua biết đâu còn kịp.

Kịp cái con khỉ, ngõ cụt ngay trước mắt rồi còn kịp sao? Bị đá đè chết, hay lắm, lửa hận của nó càng có cơ hội bùng cháy.

- Bằng không nổ tan đoạn hang này đi, đá sập xuống sẽ cản được hòn đá ấy, liều thử xem, tao có cầm thuốc nổ

- Đùa à, nổ xong khác nào tự sát? mà khoan, sao không cho tảng đá ấy nổ nhỉ?_ Nó quẳng balo sang cho Sky rồi dựt bó thuốc nổ trên tay Haray, không do dự châm ngòi, tất cả nín thở nhìn nó, ai muốn tự sát đây?

- Chạy nhanh đi_ Nó hét, dùng dây thừng có móc bám dính bám lên trần hang, nhanh nhẹn phi qua, đúng là không uổng công nó suốt ngày leo trèo mà. Vừa nhảy qua vừa chớp thời cơ dán chặt thuốc nổ lên tảng đá rồi lăn người xuống vài vòng 3...2...1... Bùm... Tiếng nổ chói tai vang lên, những mảnh vụn bắn khắp ngách hang, nó nằm rạp người xuống, cảm thấy lưng bị đá đập vào đau rát. Lớp bụi mù chưa tan hết, thuốc nổ liều lượng vừa đủ nên không gây sập hang. Nó ôm người bò dậy, ho khan vài tiếng rồi bước lại chỗ lớp đá.

- Êu, còn sống không?

- Con quỷ kia, mày không quan tâm mà còn rủa tụi này chết nữa hả?_ Windy nhoi ra từ đống đá, vẫn đủ sức hét, vậy là ổn rồi, nó thấy tự khâm phục mình quá, canh rất chuẩn nha. Hoặc là, được ai đó che chắn, nó liếc mắt khinh thường điệu bộ gà mẹ che chở gà con của Rany, nhưng vẫn lăng xăng chạy lại giúp đỡ.

- Kevil, ngõ cụt rồi, giờ phải làm sao?_ Sky phủi lớp bụi trên người rồi hỏi.

- Có lẽ, phải có lối đi khác ở đâu đó_ Kevil gõ vào vách đá, tay lần mò trên bức tường trước mặt.

- Cái tên chết tiệt Lâm Tử Vĩ, đồ bỉ ổi xấu xa, bà cố nội nhà ngươi dám đem đá đè ta_ Haray lúc này mới ngoi ra, mặt mũi lem luốc, tóc tai phủ bụi, chẳng khác nào vượn người trong rừng rú. Cáu giận đá chân đấm tay loạn xạ.

- Ê cái gì đây?_ Nó nhìn vào góc tường, có phần đá hơi bị nhô lên trên mặt tường nhẵn nhụi, như kiểu thu hút sự chú ý, hay cố tình lộ ra. Nó nhếch mép cười, lại bị xỏ mũi rồi.

- Không lẽ đây là cái bẫy của Lâm Tử Vĩ, lỗ liễu quá_ Rany nghi hoặc suy xét

- Là gì phải thử mới biết_Windy hung hăng dùng sức ấn mạnh hòn đá, mặt đất rung chuyển, bức tường dần hé mở để lộ lối đi.

Khí lạnh từ đâu tràn đến, cả âm thanh va đập từ trong hang sâu vọng lại. Nhóm người dừng lại tại một nơi có 3 ngã rẽ. Ba lối đi đều bị bóng tối bao phủ, không biết có gì bên trong, cũng không biết nên đi hướng nào. Mê cung này nếu đi sai chắc chắn không thể trở lại chỗ cũ, nếu tách ra chẳng khác nào sập bẫy của Lâm Tử Vĩ. Có câu ném đá hỏi đường, nó nhặt hòn đá to nhất, ném vào từng hang sâu, tiếng âm thanh va chạm vọng lại dài không dứt, nó nguýt dài xem ra cả 3 lối đều rất sâu.

- Giờ đi lối nào? Không thể tách ra được_ Sky trầm ngâm

- Vậy cùng đi một lối thôi_ Nó quả quyết bước vào lối giữa, mọi người cũng bước theo. Đi được một đoạn, hai bên vách đá chuyển động, một loạt tên bắn ra, cả nhóm nhanh chóng né liên tục. Loạt tên gần như không giảm, đường càng lúc càng tối, nó nghe tiếng động để né tên, tay lục tìm đèn pin. Nó mơ hồ thấy ai đó kéo mình đi trong bóng tối, lúc định thần lại mới biết đó là Sky. Nhưng mà... lạc rồi, thế quái nào cả nhóm vẫn lạc nhau, Sky cầm đèn chiếu rọi xung quanh, lên tiếng gọi cũng không có ai trả lời. Khốn thật, chỉ một loạt tên đã tách được tụi nó ra rồi.

Kevil và Haray dựa người vào vách đá thở dốc, thoát rồi thật may quá.

- Tiêu rồi, Seny đâu, ủa, đâu hết rồi?_ Haray hốt hoảng

- Chết tiệt lạc rồi_ Kevil nghiến răng. Lúc này không thể quay lại tìm rồi, nơi này rất nguy hiểm, vẫn nên tiến lên. Hai người rảo bước trong đường hầm, Kevil kéo theo Haray bước đi thật nhanh. Mọi thứ chìm vào yên lặng, Kevil tập trung rất cao quan sát từng ngách hang, nhưng tay vẫn không buông Haray.

- Kevil, anh nhìn kìa_ Haray chỉ về phía trước, một căn phòng với cánh cửa kim loại dưới lòng đất, xem ra lại một cái bẫy khác rồi, nhưng nếu không bước vào đây sẽ không thể bước tiếp. Kevil cẩn thận mở cửa bước vào, tiếng kim loại vang lên nặng nề, hơi lạnh thấu xương tỏa ra bức người. Trong phòng rộng rãi vô cùng, ngoài một chiếc bàn gỗ và 2 ghế tựa thì không có gì thêm. Ánh đèn trần vàng nhạt hắt lên bước tường đá. Phía cuối phòng có thêm một cách cửa kim loại dày, có thêm một chiếc hộp gắn trên đó. Haray học theo điệu cười khinh bỉ của nó, ắt hẳn nơi này không tốt lành gì. Cửa phòng tự động đóng lại, đấy lại cái trò nhạt nhẽo vô cùng bỉ ổi này, thật vô vị. Mà vô vị hơn là chất giọng đểu cán, vui mừng khi thấy người gặp nạn của Lâm Tử Vĩ vang lên kìa.

- Ta không ngờ người đầu tiên tìm thấy căn phòng này là 2 người đấy, rất giỏi.

- Phí lời, ông muốn gì đây.

- Ta muốn gì? Ta muốn gì ấy nhỉ, ta già rồi nên quên. À phải rồi, muốn cùng chơi một trò chơi.

- Là sao?

- Trong phòng này có bom, trong vòng 1 tiếng, nếu không phá được bom thì hai người sẽ chết, nếu phá được thì cách cửa kia sẽ mở, để hai người đi tiếp. À mà ta rất hay quên, nếu hai người chết, biết đâu ta còn quên đến nhặt xác ấy chứ.

Chẳng qua chỉ là một quả bom thôi mà, có gì khó, hơn nữa có đế một tiếng, Haray đắc thắng nhận lời. Nhưng quả thật không nên coi thường địch, nhất là một kẻ bỉ ổi như Lâm Tử Vĩ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN