Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 90: Cạm Bẫy_ Tiếp


trước sau

Haray và Kevil bị kẹt trong phòng chứa bom. Chiếc hộp vuông trên cánh cửa có lắp đặt bom, trong vòng 1 tiếng mà không phá giải được, đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Góc phòng có sẵn dụng cụ phá bom đã được chuẩn bị. Bom đã được kích hoạt, Kevil mở chiếc hộp ra, quan sát cấu tạo quả bom, khá phức tạp, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn dự tính. Haray ở bên cạnh cũng không ngừng quan sát tỉ mỉ, cả hai cái đầu hoạt động hết công năng để tìm cách thoát ra.
Tại chỗ của Rany và Windy

Sau khi thoát khỏi loạt tên lao ra như mưa ấy, Windy mới nhận ra mình bị tách ra khỏi nhóm, đường hầm vừa tối vừa ẩm ướt, hai người sánh vai tiến vào sâu hơn trong hang. Tiếng bước chân vọng lại từng hồi.

- Rany, chúng ta phải đi hướng nào đây?

- Em không thấy hiện tại chỉ có một lối đi duy nhất à?

-"..."

- Rany mọi người liệu có ổn không?

- Nhất định chưa chết.

-"..."

- Rany chúng ta liệu có thoát ra khỏi đây không?

- Anh đâu phải thầy bói?

- "..."

Từng đoạn đối thoại không đầu không cuối cứ vậy tiếp diễn. Windy nép người vào anh, ánh sáng của đèn pin cứ rọi thẳng về phía trước tưởng như vô tận, cô túm lấy cánh tay của Rany níu xuống, lòng thấp thỏm lo sợ, dù sao cô cũng không thích bị nhốt ở đây, hơn nữa phải lần mò đường ra thật sự rất cực khổ.

- Em sợ à?

- Em không có, hỏi vớ vẩn

- Vậy sao níu anh chặt thế?

-.... Em có quyền đánh anh không?

Rany không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn vào bức tường trước mặt, đụng ngõ cụt rồi.

- Rany, không phải ngõ cụt, cái này, giống một cánh cửa đá hơn_ Windy mò mẫm trên bức tường

- Có thể là bẫy đấy, mau lùi lại.

- Muộn rồi, em lỡ tay khởi động cái gì đó rồi thì phải_ Lời vừa dứt, cánh cửa lập tức xoay chuyển, kéo theo Windy vào trong, Rany bất đắc dĩ phải nhảy vào theo. Cả hai ngã rạp xuống đất, đến khi ngồi dậy mới nhận ra, căn phòng này đầy những máy móc phức tạp, dây rợ ngổn ngang, chiếc máy tính chủ trên bàn và nhiều máy khác ở quanh kêu tít... tít... liên hồi.

- Đến rồi sao? Ta chờ hai người khá lâu rồi đấy.

- Lâm Tử Vĩ, ông bày trò gì đây

- Chỉ là một chút gia vị cho trò chơi này thôi, muốn mở cánh cửa để đi tiếp phải phá được mật mã trong máy tính chủ, nếu không tìm ra mã khóa, cửa sẽ không mở, kèm theo một hình phạt nho nhỏ. Thời gian của hai người là 1 tiếng.

- Bà đây không rảnh chơi mấy trò này đâu, mau thả bà ra.

- Các bạn ngươi đã bắt đầu trò chơi lâu rồi, sao ngươi không nên tham gia nhỉ?

Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu, chỉ thấy tiếng máy móc nhức tai vang lên. Hai người nhìn nhau thở dài, hết cách rồi, phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước. Chẳng ai Bảo ai, liếc nhìn màn hình máy tính đang nhảy lên những khối hình con số nhức mắt, lặng lẽ bắt tay vào mở khóa. lần này Lâm Tử Vĩ lại thành công đặt hai người họ vào bẫy.

Lúc này Seny và Sky cũng không khá hơn là mấy, con đường mà hai người đi, cạm bẫy vô số kể. Nó loạng choạng ngã về phía trước, nãy giờ nếu không phải đá lăn sẽ là tên bắn. Nó ngồi bệt dưới đất, cả người đều mệt mỏi. Tiếng động lạ phát ra từ nơi nó ngồi, mặt đất bỗng tách ra, nuốt chửng lấy nó không chút phòng bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị rơi xuống. Nó chỉ cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy mình, sau đó cả người đều được ôm vào lòng, an toàn tiếp đất. Sky nghiễm nhiên biến thành tấm đệm đỡ cho nó, cả hai bị rơi vào một hố sâu tăm tối, bên dưới đáy ẩm ướt, nhỏ hẹp vô cùng. Lối ra bên trên bị bịt kín, tường lại quá trơn, không có chỗ bám vịn, mà có leo được lên cũng chưa chắc mở được miệng hang. Chỉ còn cách ngồi đây chịu chết. Nó lôi hết những thứ mình đem theo ra, chẳng có cái nào có ích.

- Sky ban nãy ngã xuống có đau không?_ Nó áy náy nhìn hắn, khi đó là nó bất cẩn kéo hắn xuống theo.

- Em cho rằng em nhẹ lắm sao?_ Hắn nhếch môi đùa cợt, hắn không ngã chết, chỉ bị nó đè chết, biết vậy khi nãy nó đè chết hắn cho rồi.

- Sky, có cách nào thoát ra không?

- Chưa biết được, nơi này liệu có cơ quan ngầm nào không.

Sky vẫn im lặng dò xét. Cái hố chết tiệt này thật sự không có đường ra. Nó mệt mỏi tựa người vào tường, cả người rệu rã không sức lực. Nếu nơi này thật sự không có đường ra, có khi nào nó chết mục xương ở đây không? Mãi miên man với dòng suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay, nhưng dù vậy, cũng rất an tâm ngủ, có Sky bên cạnh rồi mà.

Nó nghe có tiếng đào bới bên cạnh, sau đó là một loạt âm thanh hỗn tạp vọng tới, còn có chút gió nữa thì phải. Hé mắt nhìn, nó thấy Sky đang đào bới cái gì đó ở góc tường,, vẻ rất chăm chú.

- Tỉnh rồi à, qua đây giúp anh, chỗ đá ở đây rất mềm, có thể đào để thoát ra được đấy.

- A, thật sự rất mềm hơn nữa còn thông với bên ngoài.

Nó gật đầu tán dương, lăng xăng chạy qua giúp Sky đào bới, nhưng nghĩ ra, một tiểu thư cao quý, kiêu ngạo như nó, chút nữa phải chui qua lỗ chó này thật có chút... mà thôi quên đi, lúc này đâu phải để ý đến chuyện ấy.

Haray và Kevil bị kẹt trong căn phòng chứa bom cũng đã thành công thoát ra. Chiếc dây cuối cùng được cắt bỏ. Haray thở phào một tiếng. Đắc chí ngửa cổ lên trời cười một tràng dài. Thấy chưa, chẳng có gì ghê gớm, Haray thông minh tuyệt định chẳng có gì là không làm được. Cô thu dọn đồ, hiên ngang đạp bay cánh cửa để bước ra ngoài. Kevil cũng nhanh chóng theo ra. Sau cánh cửa vẫn là một đường hầm, phỏng chừng đi chút nữa sẽ tới nơi, cả hai đề cao cảnh giác bước tiếp, nhưng chỉ được một đoạn, rất nhiều tiếng nổ lớn vọng lại từ sau lưng, khói bụi mịt mù, mặt đất rung chuyển, đường hầm như muốn nổ tung, hay lắm, bom cài trong phòng chỉ là cái bẫy, Lâm Tử Vĩ đã đoán trước Haray có thể thoát ra, nên cài bom trên đoạn đường họ đi, lần này bị nổ cho tan xác là cái chắc, chạy cũng không kịp rồi. Haray co người lại, bị khói bụi hại cho ho một hồi, sau đó cả người như chôn tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ liều mạng xông ra, không khả quan cho lắm. Kevil vẫn rất bình tĩnh, anh nắm chặt tay cô di chuyển, khéo léo tránh những tảng đá, lao về phía trước. Cô hơi sững người lại, nhịp chân của cô không nhanh, có phần hấp tấp, cứ vậy sẽ làm liên lụy Kevil, nếu một mình anh tự thoát thân có lẽ kịp, dù sao cô cũng không dễ chết vậy. Haray dằng tay ra khỏi Kevil, đẩy anh về phía trước, còn mình đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Ngoài khói bụi, lửa cháy bốc lên, lại thêm đá tảng rơi xuống, Haray không tránh kịp, bị đá đè trúng, nằm bất động dưới đất, tiêu, lần này cô quả thật chết chắc, đường hầm nhỏ như này chạy đâu cho thoát đây? Sớm vậy đã phải gặp Vương ca, cô quả thật không cam tâm.

- Giải..._ Thanh âm ôn nhu mà kiên định vọng đến, mang theo cả chút tức giận, trong lớp bụi mù, anh xuất hiện dịu dàng như nước, cả người tỏa ra khí xanh ngọc sáng chói, phong ấn trên tay biến mất. Trong mắt ngoài người con gái trước mặt không chứa bất cứ thứ gì. Haray cảm thấy máu trong người đang chảy ra, sắc mặt đã trở nên khó coi.

- Kevil... sao lại...

- Thoát ra trước đã, em làm gì vậy, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?

- Em... haha em định ngồi nghỉ một chút ấy mà_ Haray cười trừ, cái lí do củ chuối này cô nghe còn thấy chướng tai, cô thấy mình thật ngốc, sao lúc ấy lại nghĩ mình là gánh nặng, bây giờ cô mới trở thành gánh nặng thật sự đây. Nếu dám nói cho Kevil suy nghĩ của cô, anh không ném cô xuống vạc dầu mới lạ. Kevil liếc cô khinh thường, lấy lí do ngu ngốc này gạt anh, thật chẳng biết tốt xấu. Kevil dùng phép phá tan tảng đá đè trên người cô cúi xuống bế cô lên rồi lao vụt đi, băng qua biển lửa, rất nhanh đã thoát ra khỏi đó.

Tiếng máy móc vẫn vang lên không ngừng, ngón tay thon dài, trắng trẻo của Rany vẫn không buông tha chiếc bàn phím, mắt dán chặt lên màn hình, còn vài bước cơ bản nữa là có thể phá khóa thoát ra rồi. Windy dỏng tai lên nghe ngóng, có tiếng nổ vọng lại gần đây, lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, cô tiếng tục tập trung phụ giúp Rany.

Tít...tít..... tiếng máy móc dừng hẳn, phá khóa thành công, Windy thở dài nhẹ nhõm, nơi này vẫn không nên lưu lại lâu. Cô quả quyết bước về phía Rany kéo anh đến bên cánh cửa. Một luồng khí trắng đục từ đâu phun ra, bao phủ toàn bộ căn phòng, cảm giác mơ hồ nhức nhối xâm chiếm cơ thể. Tựa hồ như sức lực bị rút cạn. Windy che mặt lại, loạng choạng đứng không vững.

- Đây là hơi mê thì phải, Windy em đừng hít vào. Windy, Windy, em sao vậy, mau tỉnh lại...

Mi mắt nặng trĩu, Windy mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, cả người đổ ập xuống sàn nhà.

Xung quanh toàn là bóng tối, một màu đen bất tận. Cô không cách nào xác định phương hướng, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phía trước chợt xuất hiện một luồng ánh sáng, còn có tiếng huyên náo ồn ào, cô tiến lại gần, chậm rãi bước qua ánh sáng đó. Màu xanh mát của biển hiện lên trước mắt cô, một bãi biển khá quen thuộc, cô dường như từng đến đây. Mà tại sao cô lại ở đây? Windy cố nhớ lại, nhận ra mình đáng lẽ đang ở trong đường hầm, chẳng lẽ là mơ? Cô níu tay một người lạ hỏi, nhưng người cô như trong suốt xuyên qua họ, cô không có thực thể. Tiếng huyên náo của mọi người làm cô tò mò bước về phía trước, đôi mắt tím khẽ rung chuyển, cả người run rẩy, hét lên kinh ngạc. Cô thấy mọi người đang đứng xung quanh mình, luôn miệng gọi cô là yêu quái, Haray và Seny cũng ở đó, ra sức che chở mình, còn có... Rany. Anh vờ như không thấy cô, đáp lại ánh nhìn khinh bỉ rồi biến mất. Cô thẫn thờ hồi lâu, chuyện này là sao? Đây là quá khứ của cô cơ mà? Khi mọi người phát hiện cô không phải người phàm. Cô luôn tự nhủ, đoạn hồi ức này đã qua rồi, cô không phải quái vật, Rany cũng chấp nhận cô. Nhưng ban nãy, ánh mắt khinh thường của Rany khiến cô ngỡ ngàng, xoáy sâu vào tận sâu trong tim, cảm giác tổn thương lại lần nữa sống dậy. Mọi người tản ra, Windy trong quá khứ được đưa về phòng, khuôn mặt hoảng loạn, đẫm nước mắt. Cô đứng đó nhìn hồi lâu, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói khó tả. Xoay người lạ, cô bỏ chạy thật nhanh, cát nóng bỏng dưới chân lạo xạo, sóng biển vẫn hiền hòa vỗ vào bờ, nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt cô. Windy dừng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc, Rany nhìn thấy cô, chậm chạp tiến lại, khuôn mặt điển trai không có bất kì cảm xúc nào, ngoài đôi mắt vẽ lên ý cười khinh bỉ. Cô không tự chủ, lùi lại mấy bước.

- Cô theo tôi đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô, thật ghê tởm.

Windy sững người, không biết phải làm gì, chăm chăm người con trai trước mặt, lòng thầm than không thể nào.

- Cô cho rằng tôi yêu cô, làm ơn đi, đó chỉ là thương hại thôi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt hơn cô, hay chí ít cũng không phải yêu quái như cô.

- Anh nói đùa sao? Anh không phải Rany, nhất định không phải.

- Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Tôi không phải Rany, thì tôi là ai?_ Rany sán lại gần, nắm chặt lấy cổ tay cô, cười đểu cán. Windy thấy đầu mình muốn nổ tung, cô kinh hãi hét lên, tay ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra.

- Windy, đừng nghe hắn nói, đấy là ảo giác, không phải anh_ Giọng nói có phần hơi gay gắt vang lên, một bàn tay khác nắm lấy cô, thật ấm, thật quen thuộc, cô ngước mắt lên nhìn, là Rany, có tới hai người. Nhưng cô không bận tâm, lúc này, toàn thân cô đều không còn sức, ngất lịm đi.

Một cơn đau nhói ở đầu, Windy tỉnh dậy trong lòng Rany, đầu óc có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, đây đúng là căn phòng khi nãy. Rny tựa người vào tường, bờ vai khẽ rung, mồ hôi đọng lại trên mặt, cả hô hấp cũng hỗn loạn. Cả người tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, phong ấn trên tay cũng biến mất.

- Rany, anh sao vậy?

- Khi nãy giải phong ấn để xâm nhập vào tâm thức của em nên hơi mất sức, mau rời khỏi đây đã.

Anh kéo cô đứng dậy, đạp bay cánh cửa, rời khỏi căn phòng ngập tràn hơi mê kia. Rất nhanh đem ánh sáng kia bao phủ lấy cô, biến mất khỏi nơi quỷ quái này.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN