cấm dục - người được chọn để phạm giới

Chương 1: Tiếng Chuông Đầu Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa đổ xuống tu viện Thánh Lucia như trút, từng giọt nước mưa va vào mái ngói cổ tạo thành âm thanh đều đặn như lời cầu nguyện buồn. Bầu trời chìm trong màu xám tro, ánh sáng của buổi chiều tàn yếu ớt đến mức ngọn nến trong hành lang dài cũng run rẩy, hắt bóng lung linh lên những bức tượng thánh đang khép mắt cầu an.

Cô gái trẻ xuất hiện giữa cơn mưa ấy. Mái tóc ướt sũng, váy vải thô dính chặt vào người, đôi mắt trống rỗng như kẻ vừa đánh mất linh hồn. Cánh cổng tu viện mở ra trong âm vang của tiếng chuông báo giờ lễ — âm thanh ấy trầm và sâu, như gọi kẻ lạc đường trở về, hay như đang phán xét tội nhân vừa bước qua ranh giới linh thiêng.

Một nữ tu già tiến lại gần, nhìn cô từ đầu đến chân.

“Con đến tìm điều gì ở nơi này?”

Cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

“Con muốn được tha thứ.”

Từ góc tối của hành lang, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Áo choàng đen phủ vai, thánh giá bạc lấp ló nơi cổ áo. Anh ta đi chậm, mỗi bước như đo bằng thời gian. Ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua cô, rồi dừng lại nơi vết trầy xước trên bàn tay gầy guộc.

“Đây không phải nơi trú ẩn cho những kẻ chạy trốn,” anh nói khẽ, giọng trầm, nặng như tiếng chuông trong ngực. “Tu viện chỉ chứa được những linh hồn sẵn sàng đối diện với tội lỗi của mình.”

Cô cúi đầu.

“Con đã đối diện quá lâu rồi, thưa cha. Con chỉ muốn im lặng.”

Người linh mục trẻ nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt ấy là thứ ánh sáng khó gọi tên — không hoàn toàn là thương xót, cũng chẳng phải khinh miệt. Giống như anh đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, lạc lối giữa đức tin và bóng tối.

Đêm đầu tiên ở tu viện, cô được xếp trong căn phòng nhỏ sát nhà nguyện. Cửa sổ gỗ cũ, bức tường ẩm mốc, mùi sáp nến pha lẫn hơi ẩm khiến không khí đặc quánh. Ở ngoài, tiếng gió thổi qua hàng thông nghe như tiếng ai đó đang cầu kinh.

Cô không ngủ.

Ký ức về thành phố cũ, về những sai lầm, vẫn như vết máu không thể rửa. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt của người đàn ông mình từng phản bội — và ánh mắt anh ta trước khi buông lời nguyền rủa:

“Cầu Chúa khiến em không bao giờ được yên giấc nữa.”

Khi tiếng chuông đêm vang lên lần thứ hai, cô bước ra khỏi phòng. Hành lang dài, đèn dầu leo lét. Cô nghe tiếng ai đó đang đọc kinh từ phía nhà nguyện, giọng trầm ấm, khàn, vang vọng giữa bóng tối.

Cô dừng lại nơi cánh cửa khép hờ.

Bên trong, người linh mục đang quỳ trước bàn thánh. Ánh nến rọi lên gương mặt anh — trẻ, nhưng mệt mỏi, và đôi mắt nhắm nghiền như đang chống chọi với chính mình. Giọng anh vang lên đều đặn, từng chữ rơi như dao cắt vào không gian:

“Xin hãy tha thứ cho con, vì con đã để lòng mình dao động.”

“Xin hãy lấy đi ham muốn, lấy đi dục vọng, lấy đi ký ức về người đó…”

Cô khẽ nín thở.

Không hiểu vì sao, mỗi lời cầu nguyện của anh như lướt qua da thịt cô, vừa lạnh, vừa đau, vừa lạ lùng hấp dẫn. Cô thấy tim mình đập nhanh, như thể đang nghe một lời tỏ tình bị cấm.

Ngọn nến nghiêng gió, ánh sáng lay động. Anh quay lại.

Ánh mắt họ chạm nhau qua khe cửa — một giây thôi, mà dài như cả đời.

Cô sững sờ, toan lùi bước, nhưng bàn tay anh đã đưa lên, giữ chặt cánh cửa gỗ.

“Cô đang làm gì ở đây?”

Giọng anh khàn, không còn là âm điệu bình thản của buổi chiều nữa.

“Con... con không ngủ được,” cô lắp bắp. “Con nghe tiếng cha đọc kinh.”

Anh im lặng, rồi nói chậm rãi:

“Những lời cầu nguyện không dành cho đôi tai của kẻ khác. Đó là sự xưng tội giữa ta và Đức Chúa.”

Cô cúi đầu, định rời đi. Nhưng rồi anh lại nói tiếp, giọng thấp hẳn:

“Hoặc… có lẽ cô hiểu rõ tội lỗi hơn bất kỳ ai ở đây, nên Chúa muốn cô nghe thấy.”

Câu nói ấy khiến lưng cô lạnh buốt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chạm vào nhau một lần nữa — trong thoáng chốc, cô thấy ánh nến phản chiếu trong con ngươi anh, như hai ngọn lửa bị giam cầm.

“Con không biết mình có xứng đáng với sự tha thứ hay không.”

“Không ai xứng đáng cả,” anh đáp. “Nhưng chúng ta cứ cầu nguyện, vì đó là điều duy nhất còn lại.”

Khi cô quay về phòng, tiếng chuông vang lần thứ ba. Âm thanh ấy kéo dài, chậm, vang vọng trong đêm như một lời cảnh báo:

Từ giây phút cô bước qua cánh cửa ấy, cô đã bước vào cấm vực — nơi đức tin và tội lỗi song hành, nơi lòng người nguy hiểm hơn bất kỳ vực sâu nào.

Cô khẽ khép cửa, tựa đầu vào tường lạnh. Trong bóng tối, cô vẫn nghe thấy tiếng anh đọc kinh — đều, chậm, và ấm đến nghẹt thở.

Chẳng biết vì sao, cô mỉm cười rất khẽ.

Một nụ cười tội lỗi.

Hết chương 1


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×