1
“Không định giải thích à? Tối qua lúc tôi ngủ cậu liếm chân tôi ấy.”
Câu nói vừa dứt, cả lớp im như chết.
Cậu con trai luôn ngồi co mình trong góc lớp từ từ mở to mắt, vẻ mặt lạnh băng cuối cùng cũng rạn nứt.
“…Tôi không có.”
Hoa khôi ba bước thành hai bước chạy tới.
Ánh mắt chẳng hề chán ghét, chỉ có sự khâm phục tột độ.
Tôi cứ tưởng cô ấy đùa, ai ngờ chẳng nói hai lời chuyển khoản ngay lập tức.
Khi chuyển tiền, bàn tay “nữ thần băng giá” ấy còn khẽ run.
Cô nắm chặt lấy cánh tay tôi, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm:
“Đại sư! Xin hãy cứu lấy em trai tôi.”
Cô kể, bố mẹ đã dẫn Tần Dư đi khám khắp trong và ngoài nước, bác sĩ nào cũng lắc đầu:
“Cách tốt nhất là tìm một người bạn đồng trang lứa, để cậu bé cảm nhận được sự đẹp đẽ của tuổi học trò.”
Nhưng — Tần Dư ghét tất cả người lạ.
Mà cái tuổi này ai chẳng sĩ diện? Có ai rảnh đi dính lấy một người mặt lạnh, ít nói, khó gần?
“Cậu càng bám lấy em ấy càng tốt, mỗi lần em ấy nói một câu, tôi trả thêm 1.000.”
Hoa khôi siết tay tôi như thấy được hy vọng.
Tôi nhìn chằm chằm vào 1.000 tệ — như nhìn thấy Bồ Tát đang rải vàng.
Q u ấ y r ố i người khác à? Tôi giỏi nhất luôn.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt giáo viên, tôi chính là con ruồi chuyển kiếp.
Hồi tiểu học, cô giáo chủ nhiệm vì quá mệt mỏi với tôi mà xếp tôi ngồi cạnh bạn khiếm thính.
Sau đó tôi học được ngôn ngữ ký hiệu, lén lút nói chuyện dưới bàn như thể đang niệm thuật giống trong Naruto, tay bay như chớp.
Bạn ngồi cùng bàn hăng quá đến mức tay sắp co giật.
Cô giáo gọi mẹ tôi đến, bảo:
“Con chị có thể bắt chuyện với cả con chó bên đường, nên đưa đi khám xem sao.”
Nói thật, việc này đúng là sinh ra dành cho tôi. Chưa kể… Tần Dư còn đẹp trai như vậy.
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
Vừa rồi cậu chỉ nói đúng ba chữ, giờ lại cúi gằm đầu.
Có vẻ cậu đang hối hận vì lỡ miệng, giờ thì úp chặt cái đầu đen nhánh lên bàn.
Lúc này, thanh mai dính người — Dương Thâm không cam lòng bước lại gần.
Thấy tôi vừa nhận tiền từ hoa khôi, cậu ta lập tức giật lấy điện thoại của tôi:
“Chu Nhược, giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là học, đừng dây dưa với mấy người không đứng đắn.”
Hoa khôi — người vừa được cậu gọi là “nữ thần” quay người, ánh mắt lạnh như băng:
“Cậu nói ai không đứng đắn?”
Dương Thâm nghẹn lời, lập tức câm nín. Tôi hất tay cậu ta ra.
Trước giờ tôi chưa từng phát hiện, thì ra Dương Thâm là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ người mạnh.
Cậu ta còn định nói gì đó thì chuông vào lớp vang lên. Tôi vui vẻ chạy về chỗ ngồi.
Ngay hôm đó, hoa khôi đã dùng năng lực đồng tiền khiến tôi và Tần Dư ngồi cùng bàn.
“Thưa thầy, em trai em đến trường chủ yếu là để kết bạn. Bạn Chu Nhược rất phù hợp làm bạn với em ấy.”
“Thầy thấy dạo này trời nóng không? Trường mình nên lắp điều hòa thì tốt hơn nhỉ.”
Thầy im lặng.
Tôi chuyển chỗ, vừa ngồi xuống cạnh Tần Dư thì thấy cậu ta vẫn đang úp mặt xuống bàn.
Dương Thâm quay đầu nhìn tôi từ phía đối diện, ánh mắt như muốn thiêu thủng người tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy Tần Dư suốt một tiết học.
Cậu ta rõ ràng là tỉnh táo, nhưng để tránh nói chuyện với tôi, cứ cứng đầu không chịu ngẩng đầu — thú vị thật.
…
2
Tiết hai vừa kết thúc, tôi ghé sát tai cậu ta thì thầm:
"Tần Dư, cậu có biết cổ cậu trắng lắm không? Như cổ vịt ấy, khiến người ta muốn cắn một cái..."
Chắc tôi ghé sát quá nên Tần Dư giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt.
Tôi liền giơ điện thoại lên chụp cái tách, gửi ngay cho chị cậu ta.
Thế này mà gọi là trẻ tự kỷ à? Rõ là thú vị chết đi được.
Cái biểu cảm này còn sinh động hơn cả tôi nữa.
Nhưng đến mấy tiết sau, tôi mới biết Tần Dư khó nhằn cỡ nào — tôi nói gì cậu ta cũng ngồi lì như khúc gỗ, không nhúc nhích.
Chuông tan học vang lên, tôi nói đến khô cả họng mà vẫn rất hào hứng.
Vì chưa từng có ai nghe tôi nói nhiều như vậy mà không chửi tôi là đồ lắm mồm.
Tiền không kiếm được thì thôi, nhưng tôi đã tìm thấy tri kỷ rồi.
Tôi nhìn ngón tay trắng nõn của Tần Dư chậm rãi khép sách lại, bật cười:
"Tiết Anh nãy, cậu giả vờ cái gì chứ?"
Ngón tay Tần Dư hơi khựng lại, cậu ta liếc tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
Tôi vội vàng đeo cặp đuổi theo, chị cậu ta có nói lúc tan học sẽ cho tài xế đưa tôi về cùng.
Vừa mới bước đi, cặp bị ai đó kéo giật lại, khiến tôi nghẹt thở trợn mắt quay đầu lại nhìn — là Dương Thâm, mặt mày hằm hằm.
"Cậu ta đã không muốn nói chuyện với cậu rồi, cậu nhìn không ra à? Chu Nhược, con gái gì mà không biết giữ thể diện chút nào?"
Lần thứ hai rồi.
Hôm nay là lần thứ hai rồi đấy.
Dù Dương Thâm là người tôi đã thầm thích rất lâu, tôi cũng không thể chịu được cái kiểu sỉ nhục lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi nhấc cặp lên, đập thẳng vào mặt cậu ta.
Dương Thâm ngẩn người nhìn tôi, tôi thở hổn hển:
"Cậu bị điên à? Tôi đeo bám cậu thì cậu nói tôi không biết xấu hổ. Tôi đeo bám người khác, cậu vẫn nói tôi không biết xấu hổ?"
"Sáng nay cậu nói gì cơ? Nói con gái mà suốt ngày kể chuyện tục tĩu, không biết nhục à?"
Tôi cười vì tức.
Tôi vốn không định tính sổ chuyện này đâu. Là do ngày nào trên đường tan học cậu ta cũng kể chuyện tục với tôi, cười ngả nghiêng lăn lộn.
Tôi tưởng cậu ta thích kiểu đó.
Tôi mất ngủ, thức đêm luyện mấy lời bẩn bựa, chỉ để cậu ta chịu khó nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Kết quả là tôi thành “chó liếm” biết nói chuyện tục giỏi nhất trường.
Đã khó chiều như thế thì đi chết quách đi.
Tôi hất tay cậu ta ra, nhìn về phía bóng dáng Tần Dư đang sắp khuất tầm mắt, bước nhanh đuổi theo.
"Tần Dư, sao cậu không đợi tôi?"
Tôi nghiêng đầu hỏi, dĩ nhiên cậu ta chẳng trả lời, tôi quay sang nhìn tiệm tạp hóa gần đó, ra lệnh:
"Đứng yên đấy, đừng có nhúc nhích."
Ngạc nhiên thật, cậu ta đúng là đứng yên tại chỗ.
Tôi vòng một vòng quanh cậu ta, chân gõ xuống đất:
"Đợi tôi mua đồ, nếu không tôi méc chị cậu chuyện hôm qua cậu lén liếm chân tôi khi tôi đang ngủ."
Tần Dư ngẩng mắt nhìn tôi, lần này tuy không còn sốc như sáng nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn tôi chăm chú.
Tôi đi ra từ tiệm tạp hóa với một cây kem, liếc cái là thấy Tần Dư ngoan ngoãn đứng cạnh thùng rác.
Tặc.
Tôi nheo mắt lại.
Tôi cứ tưởng mình thích kiểu trai nắng ấm như Dương Thâm cơ.
Sao kiểu cậu trai trầm lặng, ngoan ngoãn, u ám như Tần Dư lại đáng yêu thế chứ?
Tôi vừa liếm kem vừa nghĩ.
Cuối cùng rút ra được một kết luận:
Tôi không phải kiểu thích người này hay người kia.
Tôi đơn giản chỉ là... háo sắc.
3
Tôi dúi cây kem vào tay cậu ta, Tần Dư không nhận, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Cậu ta quay đi, tôi vội nhặt lên đuổi theo, nhét lại vào tay cậu ta.
Lại rơi lần nữa.
Tôi bắt đầu cáu.
Thằng nhóc này đúng là...
Tôi bước nhanh đến, kéo cổ áo cậu ta. Cuối cùng Tần Dư cũng không giữ được bình tĩnh, che cổ lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn tôi đầy sửng sốt.
Tôi cười hề hề, đưa kem ra lần nữa. Lần này cậu ta nhận rồi.
Chúng tôi đi song song, Tần Dư cầm kem trong tay mà không ăn.
Tôi ghé sát nói nhỏ:
"Đừng ngại, tôi sẽ không nói với ai là quần lót của cậu màu hồng đâu..."
Tần Dư bẻ kem ra nhét thẳng vào miệng, bước đi nhanh hơn.
Đấy, người ta lúc ngại ngùng thường giả vờ bận rộn.
Có nước thì uống, có kem thì liếm.
Tôi nhìn Tần Dư đang từ tốn liếm kem, bật cười:
"Tần Dư, cậu biết không, kem cây còn có tác dụng hạ nhiệt đó. Nhất là vào mùa hè, chọc vào... cái quần da heo ấy..."
Tần Dư ngừng ăn, bỏ cây kem xuống, môi đỏ ửng vì lạnh, lặng lẽ nhìn tôi.
Trông bộ dạng như kiểu bó tay toàn tập với tôi rồi.
Tôi hơi ngượng, hình như đề tài này hơi ghê thật.
Đang định đổi chủ đề thì Tần Dư nói câu thứ hai trong ngày:
"Heo."
Tôi ngơ ra, rồi lập tức mừng rỡ:
"Đúng rồi! Là da heo chứ không phải da bò, tôi nhớ nhầm!"
"Tần Dư!! Cậu cũng xem mấy video giảm cân ít béo đó à? Đúng là chúng ta có chung sở thích thật đấy!"