Tôi tưởng thiếu niên tự kỷ như Tần Dư không lên mạng, ai ngờ cũng lướt web như thần.
Tôi hưng phấn như vừa tìm được tri kỷ cuộc đời.
Xuống khỏi xe sang, tôi vẫy tay chào hoa khôi, quay đầu lại suýt tí thì rụng tim.
Dương Thâm đang đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt lạnh tanh.
"Mẹ cậu biết không? Cậu lại gần một thằng có vấn đề thần kinh như thế?"
Tôi đưa cây kem mua dư ra, sắc mặt Dương Thâm dịu đi chút, giơ tay định nhận lấy, nhưng miệng vẫn không ngừng lên lớp:
"Loại người như Tần Dư rõ ràng có bệnh tâm lý. Cậu tưởng ai cũng chịu đựng được cái kiểu lắm mồm của cậu như tôi chắc? Từ nhỏ đến lớn bị cậu làm phiền đến nỗi não muốn rơi ra rồi còn—"
Tôi bóp nát que kem tan chảy trong tay, hất thẳng vào mặt cậu ta.
Dương Thâm hét lên, lùi lại hai bước, đèn cầu thang bật sáng.
Mặt cậu ta ướt nhẹp nước kem ngọt lịm, trừng mắt nhìn tôi như muốn giết người.
"Cậu điên rồi à?!"
Tôi lấy khăn giấy lau tay, đi ngang qua cậu ta:
"Nói người khác có bệnh? Tôi thấy cậu mới là đứa bệnh nhất."
Dương Thâm ngoái đầu lại, tôi đã quay lưng bước lên cầu thang.
4
Đồng tử Tần Dư hơi rung, cậu ta có vẻ bị bất ngờ bởi lời xạo xí của tôi.
Thầy giáo phẩy tay, bảo tôi dẫn cậu ta đến phòng y tế.
Tôi dốt nhạc, tiết Âm nhạc trốn được là nhờ thầy tin rằng Tần Dư là học sinh ngoan.
Cậu ta cứ như tảng đá bị tôi kéo đi từng bước, lúc đi ngang qua cửa sổ, tôi thấy ngay nét mặt u ám của Dương Thâm.
"Tần Dư, cậu chưa từng trốn học à?"
Tôi tách tay cậu ta ra, lòng bàn tay của thiếu niên ấm áp, khiến tim tôi ngứa ngáy một chút. Tôi mặt dày đút tay mình vào tay cậu ta.
Cậu ta không rút ra.
Tôi dắt cậu ta xuyên qua con hẻm gần cổng trường, đến tiệm mì tôi thích nhất. Bác chủ quán tươi cười bưng ra hai tô:
"Dẫn bạn đến hả? Không phải đang học à?"
Tôi cười tít mắt: "Đúng rồi, bọn cháu trốn học."
Tần Dư như ngừng thở, đưa tay bịt miệng tôi, ánh mắt hoảng hốt như muốn nuốt lại mấy lời vừa rồi.
Tôi cười không ngớt. Cái sinh vật gọi là Tần Dư này ai phát minh ra vậy, đáng yêu đến mức phạm pháp luôn rồi.
Chuẩn gu tôi quá đi mất.
Tôi bê hai cái bát nhỏ ra.
"Cậu một nửa, tôi một nửa, tình cảm không lìa xa."
Tần Dư nhíu mày nhìn tô mì, không nói gì.
Tôi tưởng cậu ta chê tôi, ai ngờ cậu ta lấy điện thoại đưa tôi.
Tôi hiểu ngay ý cậu.
Cậu ta bảo cậu có tiền, có thể mua hai tô. Chứ thật ra là tôi vừa ăn sáng xong, sao nuốt nổi cả tô mì được.
Tôi thừa dịp cầm lấy điện thoại của cậu ta, tự thêm WeChat của mình.
Tay Tần Dư hơi khựng lại, nhưng không ngăn cản.
Tần Dư ăn rất yên lặng, một tô mì đơn giản mà bị cậu ta ăn ra cái khí chất quý tộc.
Tôi ăn xong trước, lau miệng rồi kéo cậu ta chạy.
Tần Dư ngơ ngác, loạng choạng chạy theo tôi, mãi đến khi chạy ra khỏi hẻm, tôi mới quay đầu lại.
Đôi mắt thiếu niên sáng rực như sao, trông như thể lần đầu tiên làm chuyện phản nghịch như thế.
Tim cậu ta đập thình thịch, đến mức đối mặt nhau tôi cũng nghe thấy.
Cậu ta kéo tôi lại, muốn quay về, ánh mắt kiên định.
Tôi gỡ tay cậu ra.
"Trốn học rồi mà còn quay lại, mất mặt chết."
Tần Dư mím môi, im lặng nhìn tôi. Không giận, nhưng trong mắt đầy bất đắc dĩ và cứng rắn.
Tôi cười toe:
"Quay lại cũng được, nhưng cậu phải nói với bác chủ quán: 'Xin lỗi, bọn cháu quay lại trả tiền.' Tôi mới chịu quay."
Tần Dư đứng ở đầu hẻm, do dự tận năm phút, cuối cùng đành chấp nhận, kéo tay tôi quay lại.
Bác chủ quán đang lau bàn, thấy chúng tôi đứng ở cửa thì khựng lại như tượng. Tôi thúc cùi chỏ vào Tần Dư.
"Nói đi."
Lòng bàn tay Tần Dư túa mồ hôi, siết tay tôi đỏ lựng, vành tai đỏ đến dọa người.
Tôi tưởng cậu ta sắp bỏ cuộc rồi.
Nhưng giây sau, tôi nghe thấy giọng cậu ta – giọng lạnh lạnh đặc trưng, lắp bắp:
"Xin lỗi bác... bọn cháu quay lại trả tiền."
5
Bác chủ quán đơ người.
Bà cầm khăn lau tay, mờ mịt nhìn tôi: "Hả?"
Tôi không nhịn được nữa, ôm bụng cười không ngớt.
Tôi với bác ấy có WeChat rồi, lần nào cũng chuyển khoản hết.
Ngay cả chỗ cô chủ nhiệm, tôi cũng đã xin phép nghỉ cho Tần Dư.
Thế mà cậu ta ngốc nghếch, tôi nói gì tin nấy.
Tần Dư có vẻ không vui, môi mấp máy rồi quay người bỏ đi không nói một lời.
Tôi chạy theo sau, lải nhải không ngừng:
"Thôi mà, lỗi của tôi! Tôi chỉ muốn cậu nói thêm vài câu thôi mà!"
"Tần Dư, giọng cậu hay thật đấy, sau này nói nhiều hơn nha."
"Tần Dư, đọc theo tôi này: Chu Nhược xinh quá, tôi thích Chu Nhược."
Tai Tần Dư đỏ rực, cậu ta đột ngột dừng lại.
Tôi không kịp phản ứng, đập đầu vào lưng cậu ta.
Cậu quay đầu lại, nhìn tôi hai giây, lạnh nhạt phun ra ba chữ:
"Không biết xấu."
Tôi "phụt" một tiếng bật cười.
"Tần Dư, cậu nói chuyện đáng yêu quá đi."
Cậu ta rõ ràng định mắng tôi mặt dày như Dương Thâm, mà lại nói theo kiểu văn vẻ như vậy.
Cậu nói thế, tôi vẫn cười như điên. Có lẽ cả đời này cậu chưa từng gặp cô gái nào mặt dày như tôi.
Tần Dư dứt khoát mặc kệ tôi, hậm hực bước đi.
Tối đó, hoa khôi chuyển cho tôi 10.000 tệ.
"A Dư hôm nay ở nhà mở miệng nói! Nó hỏi: ‘Sao giày của ba thối thế?’"
"Đại sư ơi, chị là phúc tinh cả nhà em!"
Tôi cười lăn ra giường, tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của Tần Dư, đáng yêu quá thể.
Tôi mở điện thoại định nhắn cho cậu ta.
Chuông điện thoại vang lên, tôi khó chịu tắt máy — lại là Dương Thâm.
Tôi đã chặn số, chặn WeChat của cậu ta, thế là cậu ta dùng điện thoại của mẹ để gọi.
Nhà tôi và nhà Dương Thâm ở đối diện, mẹ cậu ta đối xử với tôi khá tốt, lại thân với mẹ tôi.
Tôi có quậy cỡ nào cũng không tiện chặn phụ huynh.
Tôi vò tóc, ném điện thoại qua một bên.
Cái thằng Dương Thâm này bị gì không biết nữa?
Từ nhỏ tôi chạy theo sau cậu ta, mà chưa từng được cậu ta gọi một cú nào.
Toàn tôi đi quấy rối người ta.
Tôi kéo lại khung chat cũ với Dương Thâm.
Toàn là tôi nói, còn cậu ta thì vài trăm tin mới thả cho cái "ừ", "ờ".
Tôi vừa định thoát ra thì thấy Tần Dư gửi tin nhắn đến.
Tôi tưởng cậu ta sẽ lạnh nhạt như khi gặp nhau, ai ngờ từ sau khi có WeChat, tôi nhắn câu nào cậu cũng trả lời.
Dù chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng mang lại cảm giác chưa từng có.
Thậm chí cậu ta còn lén dùng icon của tôi để đáp lại.
Mãi đến khi tôi gửi sticker bậy bạ thì cậu mới không copy nữa.
Có khi thiếu niên tự kỷ Tần Dư chỉ là không thích nói chuyện trực tiếp thôi, chứ lên mạng thì nhiệt tình phết.
…
"Chào buổi sáng, Tần Dư!"
Tôi cười tít mắt chào cậu.
Cậu trai lạnh lùng không nói gì, chỉ ngước mắt liếc tôi một cái.
Tôi hơi khó hiểu, hôm nay cậu ta im lặng quá nhỉ?
Giây sau, tôi thấy trên bàn mình có hộp bánh bao nóng hổi: "Cậu mua cho tôi à?"
Tôi phấn khích hỏi.
Tần Dư gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Chị tôi."
Cậu ta vẫn ít lời như thế, nhưng tôi hiểu rồi.
"Vậy giúp tôi cảm ơn chị cậu nha! Bánh bao chỗ này khó mua lắm đó!"
Tôi vừa ăn vừa dính dầu khắp miệng, Tần Dư ngồi bên cạnh, đưa khăn giấy cho tôi.
Dương Thâm bước đến, cau có nhìn tôi:
"Cậu định gây chuyện tới bao giờ nữa? Điện thoại không bắt, tin nhắn không trả."
"Rõ ràng ở gần nhau vậy mà cứ như thỏ trốn hang, không thấy mặt đâu."
Tôi gập hộp bánh bao lại: "Đã biết tôi đang trốn thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Ngực Dương Thâm phập phồng vì giận:
"Cậu đừng có nghĩ cái loại thiếu gia nhà giàu như nó sẽ thích cậu."
Tôi ngưng nhai, tay Tần Dư cũng khựng lại khi rút khăn giấy.
"Dương Thâm! Chúng ta vẫn là học sinh, cậu suy nghĩ bẩn thỉu quá rồi đấy!"
"Toàn đầu óc yêu đương, thế mà cũng gọi là học sinh à? Đã không giúp được bạn thì thôi, còn ở đây chia rẽ tình cảm?"
Dương Thâm há miệng định cãi, tôi liền chặn họng:
"Hay là cậu đang yêu thầm ai, nên mới nghĩ chuyện gì cũng thành yêu đương?"
Dương Thâm tức đến run người: "Chu Nhược! Tôi coi cậu là bạn tốt mới nói như vậy! Loại như Tần Dư, có tiền như vậy, muốn kiểu con gái nào mà chẳng được—"
Cậu ta còn chưa nói hết thì giọng lạnh băng của cô chủ nhiệm vang lên sau lưng:
"Dương Thâm, theo cô lên văn phòng ngay."
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Quay đầu lại thì thấy Tần Dư đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi chưa kịp nói gì, cậu đã quay đầu đi chỗ khác, mím môi.
Tôi đỡ trán.
Xong rồi, công chúa nhỏ lại giận rồi.
"Thật ra cậu không cần giúp tôi, tôi nói nhầm. Là tôi... tôi mới là người cần cậu giúp."
"Cho tôi chép bài được không?"
Tần Dư không đáp, tôi liền kéo tay áo cậu ta, lắc nhẹ:
"Cái video trừu tượng hôm qua cậu share cho tôi ấy, tôi lỡ xóa mất rồi, gửi lại cho tôi với nha?"
Cậu vẫn im lặng.
Tôi thở dài, nằm dài lên bàn.