Cậu Chủ Lạnh Lùng

Chương 3:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chưa được hai phút, điện thoại trong hộc rung lên. Tôi lôi ra xem — là chuyển khoản từ Tần Dư.

 

【Cứ tiếp tục giúp tôi, tôi có tiền. Đừng nói chuyện với hắn, tôi ghét hắn.】

 

Một cậu trai thẳng thắn như thế, lại còn biết dùng tiền... Ai mà không động lòng cho được?

 

Tôi ôm tim, nhận tiền cái rụp.

 

Hoa khôi bảo sẽ mời tôi ăn một bữa, còn nói bố mẹ cô ấy muốn gặp tôi để cảm ơn trực tiếp.

 

Tần Dư gần đây nói chuyện ở nhà ngày càng nhiều, dù chỉ là vài câu, nhưng đủ để họ thấy hy vọng.

 

Tôi phẩy tay:

 

"Chuyện nhỏ như con thỏ."

 

6

 

Thật ra Tần Dư vẫn có sự khác biệt lớn với người bình thường.

 

Trung bình tôi nói 100 câu, cậu ta trả lời được hai ba câu đã là kỳ tích rồi.

 

Sắp nghỉ hè, tôi và nhỏ bạn thân lớp bên cạnh đang chia sẻ chỗ đi du lịch.

 

Gần đây tôi kiếm được chút tiền, định tranh thủ hè này vừa mừng sinh nhật vừa đi nước ngoài chơi cùng nó.

 

Bên cạnh truyền tới ánh nhìn nóng rực, tôi quay đầu lại — Tần Dư đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại của tôi.

 

Thấy cậu ta có vẻ quan tâm, tôi tiện tay mở một cái:

 

"Tần Dư, cậu thích đi đâu chơi?"

 

Cậu ta không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt thu lại.

 

Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì.

 

Thế mà ngay sau đó, giọng nói trầm trầm của Tần Dư lại vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

 

"Hè này cậu đi chơi à?"

 

"Ừ, định đi nước M."

 

Tôi thuận miệng rủ rê:

 

"Đi cùng không?"

 

Tần Dư lại im re.

 

Tôi đung đưa chân, lướt tiếp sang video kế.

 

Bạn bàn trên quay lại, hào hứng khoe những địa điểm mình từng tới khi du lịch nước M năm ngoái.

 

Tần Dư hình như vừa nói gì đó, nhưng quá nhỏ, tôi không nghe rõ.

 

Tôi quay sang thì thấy cậu ta đã gục xuống bàn, im lặng.

 

Lại giận rồi.

 

Dạo này Tần Dư hay nổi giận vô cớ.

 

Tôi không hiểu cậu ta bị sao, chọc chọc hai cái không phản ứng gì, tôi bèn tự lo chuyện của mình.

 

Nhanh chóng đến giờ tan học.

 

Tôi thu dọn cặp sách xong ngẩng đầu lên thì thấy Tần Dư đã đứng ở cửa lớp, đeo ba lô chỉnh tề.

 

Cậu ta đứng đó, ánh hoàng hôn phủ lên nửa khuôn mặt.

 

Tôi biết cậu ta đang đợi mình, liền vội vàng dọn đồ, định trên đường sẽ hỏi xem cậu ta giận cái gì.

 

Ai ngờ giây tiếp theo, mặt Dương Thâm đột ngột thò vào trước mặt tôi, làm tôi giật bắn người.

 

"Cậu lại muốn gì nữa?"

 

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

 

Dương Thâm ném cho tôi một chùm chìa khóa.

 

"Mẹ cậu gọi cậu hoài không bắt máy, bảo tôi nhắn là tuần này cậu dọn qua nhà tôi ở, bố mẹ cậu có việc."

 

Tôi hít sâu một hơi: "Tôi ở nhà một mình gọi đồ ăn được không?"

 

Ngẩng đầu lần nữa — Tần Dư đã biến mất.

 

Tôi vò tóc cáu kỉnh, chạy ra ngoài tìm, thì thấy Tần Dư đã đi mất rồi.

 

Tôi đại khái hiểu lý do Tần Dư giận.

 

Cậu ta dường như có chút chiếm hữu đối với tôi.

 

Cảm giác ấy không giống tình yêu, mà giống như ai đó yêu quý món đồ chơi của mình và không cho ai chạm vào.

 

Tôi nói chuyện với bạn bàn trên — cậu ta giận.

 

Tôi nói chuyện với Dương Thâm — giận cấp độ max.

 

Thế mà tôi chẳng thấy phiền tẹo nào, trái lại còn thấy dễ thương chết đi được.

 

Chiếm hữu không phải là bước đầu tiên của thích sao?

 

7

 

Tôi đá bước chân uể oải đi về nhà.

 

Dạo gần đây toàn ngồi xe nhà Tần Dư quen rồi, giờ đột nhiên phải tự đi bộ, chân đau rát thật sự.

 

Sau lưng vang lên tiếng động lạo xạo, tôi quay đầu lại thì chẳng thấy ai.

 

Tôi rùng mình, nổi da gà:

 

"Không lẽ bị đám du côn theo dõi?"

 

Tôi đi thêm mấy bước, sau lưng vẫn có tiếng bước chân khe khẽ.

 

Tôi đột ngột quay đầu lại — và thấy Tần Dư đang đứng đơ ra đó, trong mắt tôi hiện lên một tia buồn cười.

 

Tôi quay người chạy về phía cậu ta.

 

Tần Dư đứng yên một chỗ, định trốn mà không tìm ra chỗ nấp — quanh đây đến cái thùng rác còn chẳng có.

 

CPU của cậu ta lại cháy rồi.

 

"Tần Dư, cậu đang theo dõi tôi đấy à?"

 

Ánh mắt cậu ta lướt nhè nhẹ qua mặt tôi, sau đó đi chậm lại, không đáp.

 

"Xe nhà cậu đâu?"

 

"Chở chị tôi về rồi."

 

"Vậy sao cậu không về nhà?"

 

Cậu ta lại im.

 

Tôi cười tít mắt ghé lại gần:

 

"Không nỡ xa tôi à?"

 

Tần Dư không đáp, bước chân hơi loạng choạng, như sắp bị tôi trêu ngã đến nơi.

 

"Nhà tôi nhiều phòng lắm đấy."

 

Tôi líu lo suốt dọc đường, đến tận khi về tới dưới nhà, Tần Dư vẫn không nói gì.

 

Cho đến khi sắp lên nhà, cậu ta đột nhiên mở miệng:

 

"Ở nhà tôi đi."

 

Tôi sững người, đờ đẫn nhìn cậu ta:

 

"Cậu vừa nói gì?"

 

Mắt Tần Dư dường như có ánh sao nhấp nháy, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, không lặp lại.

 

Tôi bừng tỉnh — chắc cậu ta đã nghe Dương Thâm nói tôi tạm thời phải ở nhờ nhà cậu ta.

 

Tôi thấy buồn cười:

 

"Tôi đâu có định ở nhà cậu ta đâu."

 

Sắc mặt Tần Dư dường như dịu lại một chút, cậu ta khẽ gật đầu:

 

"Ừ."

 

Tôi đá hòn đá bên chân:

 

"Tần Dư, cậu thích tôi à?"

 

Cậu ta cúi đầu quá nhanh, tôi chẳng nhìn rõ gì hết.

 

Tôi xem như chọc cậu ta chơi, cười hì hì phất tay:

 

"Thôi về đi. Được thiếu gia đưa về tận nhà đúng là vinh dự quá rồi."

 

Tôi xoay người định vào nhà.

 

Ai ngờ vừa bước vài bước thì đụng ngay bố mẹ đang đi tới.

 

"Ơ, bố mẹ không phải đi công tác rồi à?"

 

Mẹ tôi mặt nặng như chì:

 

"Bà ngoại con ốm, mẹ xin phép cho con nghỉ học rồi. Dù gì cũng sắp nghỉ hè, ta về quê luôn."

 

Quê ở xa, tức là sáng mai tôi không thể tới trường nữa.

 

Tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho Tần Dư, rồi theo bố mẹ về nhà bà ngoại.

 

8

 

Đêm khuya thanh vắng, tôi lướt điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn phản hồi từ Tần Dư.

 

Tôi nhíu mày trượt ngược lên lịch sử tin nhắn:

 

"Không lẽ cậu ấy còn đang giận?"

 

Tín hiệu ở quê kém kinh khủng, tin nhắn tôi gửi toàn hiện dấu chấm than đỏ chói.

 

Quằn quại đến khuya, cũng chỉ gửi được ba cái, mà Tần Dư vẫn không trả lời.

 

Tôi bất lực thở dài, ném điện thoại qua một bên.

 

Nhưng đến đêm thứ ba, khi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng — một viên đá nhẹ nhàng rơi lên bậu cửa sổ của tôi.

 

Tôi giật mình, theo phản xạ bước đến, không kìm được mà trợn to mắt — dưới cửa sổ là một cậu thiếu niên lạnh lùng đang đứng đó.

 

Ánh trăng chiếu lên người cậu, tạo thành bóng dáng thon dài trên nền đất.

 

Tôi mặc váy ngủ chạy thẳng xuống.

 

Tần Dư đứng giữa bãi cỏ lộn xộn, cánh tay bị muỗi đốt sưng vài cục, thi thoảng lại giơ tay đập, động tác cứng ngắc như con rối gỗ.

 

Tôi bật cười:

 

"Sao cậu lại tới đây?"

 

Tôi không trông mong gì cậu trả lời.

 

Ai ngờ cậu ta nhìn tôi, nghiêm túc nói:

 

"Liên lạc không được với cậu."

 

Tôi sững người:

 

"Tôi nhắn cho cậu mà?"

 

"Bị mất điện thoại rồi."

 

Cậu mím môi, trong mắt thoáng nét tiếc nuối.

 

"Lúc tiễn cậu về, điện thoại bị trộm mất."

 

Tôi thấy buồn cười — chắc là lần đầu tiên thiếu gia đi bộ ban đêm thì bị móc túi.

 

"Sao cậu biết nhà tôi?"

 

"Hỏi bạn cậu."

 

Tôi càng thấy ngạc nhiên — Tần Dư mà cũng biết hỏi người khác à?

 

Nghĩ đến mà buồn cười, khóe mắt tôi cong cong.

 

Tần Dư thấy tôi cười thì hơi bực.

 

 

"Tôi tưởng cậu giận rồi."

 

Cậu nói.

 

Tôi ngớ người: "Tôi giận gì chứ?"

 

Cậu không trả lời câu hỏi.

 

Rất hiếm khi thấy Tần Dư nói nhiều như vậy, tôi bèn trêu như trêu chó con:

 

"Hôm nay cậu lắm lời ghê. Muốn tôi hôn à?"

 

Cậu ta trợn to mắt, giống như bị tôi dọa sợ, hoặc không tin nổi tôi dám nói lời trơ trẽn đến thế, nhưng vành tai đỏ rực.

 

"Hôm đó cậu hỏi tôi, có phải không nỡ xa cậu không. Tôi không trả lời, cậu liền giận."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!