Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Chương 17: Cậu chủ Thiên Minh vô tâm không đổi


trước sau

Sang Hiểu Thi ngồi khóc nức nở, Thiên Minh không dỗ dành mà rút khăn giấy đưa cho cô lau. Hết hộp này đến hộp khác. Lau đến mũi đỏ ửng, mắt sưng húp, nước mắt cũng cạn kiệt không khóc được nữa.

Hiểu Thi nằm dài trên ghế sofa mệt mỏi mà ngủ. Thiên Minh gom khăn giấy quăng vào sọt rác. Xong quay lại ngồi gõ gõ gì đó vào laptop.

Không màng đến Sang Hiểu Thi đáng thương nằm đó. Nửa tiếng sau, Hiểu Thi nheo mắt thức tỉnh.

Không thấy Thiên Minh ở đây, cô lẩn quẩn đi tìm. Nhìn về phía hai căn phòng. Lúc nãy cậu chủ Thiên Phong vào căn phòng có cánh cửa màu đen. Vậy căn phòng cánh cửa màu xám này là của cậu chủ Thiên Minh rồi.

Vặn nắm cửa đi vào, Sang Hiểu Thi thật sự uỷ khuất gấp bội. Cậu chủ của cô là đang một mình ngủ trên chiếc giường êm ấm. Trong khi đó cô ngủ ở sofa sau trận khóc mệt lả người.

Giờ nhắc lại lưng cô lại thấy đau do nằm sofa không duỗi thẳng người được. Nhẹ nhàng đi đến, Sang Hiểu Thi đưa tay khều nhẹ Thiên Minh.

" Cậu chủ "

Hoàng Thiên Minh vốn ngủ không sâu giấc, bị tác động liền tỉnh dậy. Gương mặt lạnh tanh mà nhìn Sang Hiểu Thi.

" Chuyện gì? "

" Cậu chủ Thiên Minh vô tâm không đổi "

Sang Hiểu Thi nhịn không được liền trách một câu. Miệng nhỏ chu chu thập phần bất mãn.

" Giỏi nhỉ. Em đang trách tôi "

Hoàng Thiên Minh ngồi dậy, đem Hiểu Thi đặt lên đùi mình. Nói một câu mà lông tơ trên người Sang Hiểu Thi đề dựng đứng. Cười lã chã đáp.

" Hiểu Thi không có ý đó. Cậu chủ tuyệt đối đừng trách phạt "

Nghe lời lí giải của Hiểu Thi. Thiên Minh bật cười, nhéo nhéo mũi cô.

" Đói bụng không? Đi ăn trưa thôi "

" Đói ạ. Cậu chủ gọi Hiểu Du và cậu chủ Thiên Phong với ạ "

Sang Hiểu Thi chớp chớp mắt. Trong mắt tràn ngập ý cười. Tưởng cậu chủ cho ăn bơ nữa chứ.

" Đi thôi "

Hoàng Thiên Minh mang giầy vào, nắm tay Sang Hiểu Thi đi ra. Đôi tay nhỏ bé của Hiểu Thi được tay Thiên Minh bao trọn lấy.

Mở cửa phòng Hoàng Thiên Phong, cả hai bước vào. Đập vào mắt là cảnh tượng Thiên Phong và Hiểu Du ôm nhau ngủ. Cảnh tượng rất tình cảm và hường phấn.

Sang Hiểu Thi chạy te te lại, khều khều Hiểu Du. Sang Hiểu Du bị đánh thức, khẽ cựa quậy, mở mắt. Thiên Phong vì động mà thức giấc.

" Hiểu Du, đi ăn trưa thôi "

Sang Hiểu Thi kéo Hiểu Du rời giường. Phấn khởi mà ríu ra ríu rít, nói như chưa từng được nói.

Sang Hiểu Du thống khổ, đẩy Hiểu Thi sang một bên, bịt hai tai lại.

" Chị ơi, em cần đi rửa mặt "

Hoàng Thiên Phong rời giường cùng Hiểu Du đi rửa mặt. Lát sau cả hai đi ra mang giầy vào.

" Đi thôi "

Rồi cả bốn người ra khỏi phòng hướng tới thang máy dành riêng cho anh em nhà họ Hoàng mà nhấn nút xuống tầng 1.

Vừa bước ra, lại bị ánh mắt dòm ngó của mọi người nhìn mình, thì thầm to nhỏ. Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du không tự chủ nép sát vào người cậu chủ mình, mặt cúi gằm xuống.

Quét ánh mắc sắc lạnh quanh một lượt, Hoàng Thiên Minh lạnh giọng cảnh cáo.

" Từ đây về sau, hai cô ấy mà vào công ty, ai dám khi dễ liền bị sa thải như Lý Nguyên Tư. Giờ thì mau làm việc, bàn tán bị trừ lương "

Lời nói anh vô cùng ảnh hưởng. Mọi người từ khi nãy còn thì thầm thì giờ đây một mặt nghiêm túc làm việc.

Sang Hiểu Thi kéo ống tay áo của Thiên Minh. Lí nhí nói.

" Cậu chủ thật tuyệt "

Hoàng Thiên Minh xoa đầu cô, cười nhẹ. Ôm eo cô tiến lên phía trước mà đi tiếp. Hiểu Thi nở nụ cười trào phúng.

" Cậu chủ cứ tốt như lúc nãy, Hiểu Thi sẽ rất thích "

" Được, về sau lại đối tốt với em "

Hoàng Thiên Minh lạnh nhạt mở miệng. Ra trước cửa công ty, anh bảo Hiểu Thi đứng đợi. Anh vào lấy xe rồi ra ngay.

Hoàng Thiên Phong và Hiểu Du cũng đợi cùng Hiểu Thi.

Lát sau, Thiên Minh lái xe ra. Hiểu Thi ngồi ghế trước cùng anh. Hiểu Du ngồi ghế phụ với Hoàng Thiên Phong.

Trên xe, Hiểu Thi ngồi không yên, hết nhìn Thiên Minh lại quay đầu nhìn ra cửa xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Sang Hiểu Du ngồi ngoan ngoãn một chỗ. Dựa người vào ghế mà nhìn sang Thiên Phong.

Bị cái nhìn chọc thẳng của Hiểu Du, Thiên Phong chau mày khó chịu. Lên tiếng bảo.

" Em nhìn sang hướng khác đi "

" Cậu chủ rất đẹp sao không cho Hiểu Du ngắm "

Sang Hiểu Du tỉnh bơ mà trả lời. Ánh mắt gắt gao dán chặt vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Tay còn sờ lên chóp mũi của anh.

Thiên Phong nắm tay Hiểu Du gạt ra không cho làm loạn trên gương mặt anh. Uy hiếp Sang Hiểu Du.

" Em còn làm càn, cá mập..."

Chưa đợi anh nói hết câu Sang Hiểu Du quay người nhìn ra cửa. Đôi vai run bần bật. Cô sợ anh cho cá mập ăn cô nga.

" Hiểu Du em sợ hãi như vậy trông thật đáng yêu "

Hoàng Thiên Phong nói. Sang Hiểu Du ngây ngốc nhìn qua.

" Cậu chủ sau này đừng doạ như vậy được không? "

" Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em "

Thiên Phong hào phóng trả lời. Mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hiểu Du vui mừng, cười tươi.

" Thương cậu chủ quá cơ "

Sang Hiểu Thi ngồi ghế trước tủi thân quá trời. Mắt nhìn xa xăm, lòng đang lâng lâng cảm xúc khó tả.

" Này, tôi hứa đối tốt với em. Em còn đi ghen tị với Hiểu Du sao? "

Thiên Minh mở miệng cất lời. Hiểu Thi bên cạnh vội vàng đáp trả.

" Hứa cũng chỉ là hứa. Hiểu Thi sợ cậu chủ thất hứa lắm "

" Em là đang không tin tưởng tôi "

" Không ạ. Hiểu Thi tin cậu và thích cậu nhiều lắm nha. Chỉ cần cậu chủ đừng vô tâm, đừng đối xử lạnh nhạt với Hiểu Thi là được "

Cô nói hết ra. Hai tay đan vào nhau đầy lúng túng. Anh đặt một tay vào tay cô, khẽ nói.

" Sẽ không như vậy "


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!