Đến nhà hàng ăn trưa xong cũng đến giờ Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh về lại công ty làm việc. Trợ lí Hàn vừa mới gọi điện nói là có đối tác từ nước ngoài về muốn gặp bàn chuyện làm ăn.
Nhưng lo cho Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du có biết bắt taxi về nhà không? Tài xế riêng thì bận đến chở Hoàng phu nhân đi đâu rồi. Thiên Minh ngập ngừng hỏi.
" Hiểu Thi, em và Hiểu Du tự về được không? Công ty tôi có việc gấp cần xử lí "
" Tự về được ạ "
Sang Hiểu Thi gật đầu chắc nịch đáp. Xua xua tay cứ bảo là yên tâm đi. Cô không muốn cậu chủ vì mình mà tắc trách công việc. Cũng không muốn bị nhân viên trong công ty cậu chủ lại bàn ra tán vào.
" Bắt taxi về, tiền đây "
Hoàng Thiên Phong nói với Hiểu Du đứng đó nhìn mây, nhìn trời, nhìn đất. Dúi vào tay cô một xấp tiền.
Sang Hiểu Du nhìn mà mắt muốn hoa cả lên. Cậu chủ thật nhiều tiền. Đem tiền cất vào túi áo khoác, Hiểu Du gật gù khẽ đáp.
" Hiểu Du biết rồi ạ. Hai cậu chủ về công ty làm việc đi "
Hoàng Thiên Phong gật đầu cùng Hoàng Thiên Minh ngồi vào xe. Lái xe về công ty.
Sang Hiểu Du lấy tiền từ trong túi ra muốn đưa cho Hiểu Thi thì từ đâu một tên đàn ông chạy ngang qua cướp hết số tiền.
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du tức tốc đuổi theo, miệng la cướp cướp nhưng dường như không ai nghe thấy. Vì vừa chạy vừa nói, thở không ra hơi âm lượng phát ra rất nhỏ. Nên người đi đường tưởng là cha con cùng nhau chơi đuổi bắt.
Hiểu Thi và Hiểu Du đuổi đến một con hẻm thì đã kiệt sức. Trời trưa nắng nóng mà phải chạy một đoạn đường dài thế này thì mệt không thể tưởng.
Tên cướp vừa rồi chạy đâu mất tiêu. Chị em Sang Hiểu Thi ngó quang ngó quẩn mà không thấy. Nhìn lại nơi mình đang đứng mà hoảng loạn.
Bám chặt vào nhau, tìm đường đi ra nhưng không biết đi đường nào vì tận cùng con hẻm lại có hai con đường nữa rẽ sang. Mà đường đó đều không phải đường đi về nhà.
Phân vân nửa ngày trời, Hiểu Du nhắm mắt chỉ đại.
" Đi đường này đi chị "
Hiểu Thi nhìn theo cánh tay của Hiểu Du. Con đường trước mắt tương đối rộng. Có thể đi ra đường lớn nhờ người giúp đỡ. Chứ trong này một bóng ma cũng không thấy.
Càng đi càng lạc. Đôi chân đã mỏi nhừ đi thật không nổi. Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du bắt đầu sợ hãi, ngồi xổm xuống một bên đường. Gương mặt mếu máo, nhìn xung quanh người đi qua nơi này đều chả thấy.
" Chị ơi, làm sao đây "
Sang Hiểu Du kéo kéo góc áo của Hiểu Thi mà hỏi. Sang Hiểu Thi cũng không biết phải làm thế nào. Nếu tiền không bị cướp liền có thể bắt taxi về. Chỉ cần nói địa chỉ là khỏi sợ gì.
Còn bây giờ thì không biết đi đâu và về đâu. Ở đây cây cối xanh um tùm, con đường vắng tanh như chùa bà đanh. Sởn hết cả da gà.
Bất chợt gió bụi bay mù mịt kéo tới. Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du bất chợt ngước mặt lên nhìn bầu trời.
Không phải chứ, trời sắp mưa sao? Lúc nãy nắng còn cháy da, giờ thì mây đen kéo đến ùn ùn. Giông gió thổi mạnh muốn hất bay cả Hiểu Thi và Hiểu Du.
Sang Hiểu Du đảo mắt phía xa xa liền thấy một căn nhà hoang đổ nát. Nắm tay Hiểu Thi chạy vào đó.
Cánh cửa sắt rỉ sét kêu kèn kẹt thật ghê rợn. Bốn bức tường bám đầy rêu xanh, có bức tường còn bị đổ nát, nứt nẻ. Mạng nhện giăng đầy, rơm rạ dưới đất quá trời.
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du vốn dĩ sợ ma như chúa. Nay lại vào căn nhà này, chấp tay mà niệm nam mô a di đà phật. Cầu không cho bị ma kéo đi.
" Đùng...đùng...đùng "
Sấm chớp nổi lên, cây cối xào xạc. Gió thổi mạnh làm cánh cửa cứ đập ra đập vào ầm ầm. Hiểu Du và Hiểu Thi phát khóc.
Run run ôm lấy nhau ngồi dựa vào một bức tường được cho là sạch sẽ nhất.
" Hiểu Du, chị sợ ma quá à "
Sang Hiểu Thi run lẩy bẩy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, môi mấp máy nói thành câu. Sang Hiểu Du một bên chả khác gì là mấy, đè nén nước mắt, nhỏ giọng.
" Em mệt quá, em ngủ nha. Nhất định cậu chủ sẽ tìm được chúng ta "
Dứt lời, cả cơ thể Hiểu Du vô lực ngã vào lòng Hiểu Du. Cô mệt lắm, chân đau, chóng mặt nhìn gì cũng mơ mơ hồ hồ. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon.
Sang Hiểu Thi ôm Hiểu Du vào người. Hoảng hồn khi cả người Hiểu Du nóng hừng hực như lửa. Cô thử sờ trán mình cũng nóng như lửa đốt. Chắc là bị say nắng rồi.
Mi mắt từ từ khép lại, gục luôn bên cạnh Hiểu Du. Bên ngoài mưa giông ầm ầm, nước mưa trút xuống mái nhà kêu lộp bộp. Gió thổi vào lạnh thấu xương, trên người chị em Sang Hiểu Thi chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh không đủ ấm.
~~~~~~~
Ở nhà, quản gia sốt ruột lo lắng. Cứ đi đi lại lại trước phòng khách. Ánh mắt nhìn ngoài cổng chờ mong hai bóng dáng nhỏ nhắn về nhà.
Hồi trưa cậu chủ đã nói là Hiểu Thi, Hiểu Du về nhà thì gọi báo lại. Mà một tiếng rưỡi trôi qua rồi. Đáng lẽ phải về rồi chứ.
Quản gia lòng thấp thỏm không yên, cố nhìn ra màn mưa trắng xoá mà mong có bóng dáng chị em Hiểu Thi.
Chờ đợi thêm mười lăm phút nữa, không thấy. Màn mưa càng ngày càng dày đặc, sấm chớp đùng đùng. Làm tâm tình quản gia càng thêm dậy sóng.
Nhấc điện thoại ấn số gọi Hoàng Thiên Phong.
Ở công ty, Hoàng Thiên Phong đang bận họp. Điện thoại trong túi rung chuông làm anh giơ tay lên bảo ngừng cuộc họp rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Thiên Minh cũng theo sau. Anh có cảm giác bất an về Sang Hiểu Thi. Anh biết cuộc gọi đó đến từ quản gia.
Hoàng Thiên Phong vừa bắt máy là đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng.
" Cậu chủ, hai con bé chưa về tới "
Hoàng Thiên Phong tức giận cúp máy. Bàn tay bóp chặt điện thoại đến gân xanh nổi cả lên.
Lạnh giọng bảo trợ lí Hàn vừa từ trong phòng họp bước ra.
" Cuộc họp kết thúc tại đây. Cậu bảo mọi người giải tán đi "
Nói xong liền gấp gáp cùng Hoàng Thiên Minh rời đi.