Bạn cùng phòng là một đại thiếu gia succubus, trò chuyện một lần trả 100 tệ, sờ soạng ôm ấp một lần trả 1000 tệ, ngủ cùng một lần trả 10.000 tệ.
Một hôm tôi tình cờ bị đại thiếu gia động tình ôm suốt cả buổi chiều, cậu ấy muốn chuyển cho tôi 1000 tệ.
Tên bạn trai cũ từng dứt khoát chia tay tôi bắt đầu quay sang thao túng tâm lý tôi: "Cậu tin thật đấy à?
Tôi lập tức nhắn cho đại thiếu gia ba chữ: "Tuyệt giao đi!". Kết quả…
Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, cậu chẳng có tí giá trị gì, sao mà đáng giá nhiều tiền thế được? Hôm qua cậu ấy còn cười nhạo cậu với tôi, nói cậu chỉ là một con chó liếm, chỉ cần vung tiền ra là có thể chơi đùa tùy thích, vẫy tay là cậu sẽ chạy đến ngay."
Tôi lập tức nhắn cho đại thiếu gia ba chữ: "Tuyệt giao đi!"
Đột nhiên trước mắt hiện lên một loạt bình luận:
"Trong tiểu thuyết đúng là như thế, nam phụ nghe lời tên kia, cãi nhau với đại thiếu gia phản diện, còn muốn đối đầu với cậu ấy."
"Kết quả sau khi đòi tuyệt giao, đại thiếu gia phạt cậu ta ba ngày ba đêm, không khép nổi chân, vài ngày tiếp theo cũng không xuống khỏi giường được."
"Tôi nhớ bản thể của succubus có tám cái xúc tu đúng không? Chậc chậc, chỉ có tám cái mà suýt nữa chơi hỏng người ta luôn rồi."
Đọc xong bình luận, Diệp Tinh Hà sững sờ, đôi mắt dán chặt vào dòng tin nhắn từ Lăng Dạ: "Em qua đây, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa trước mặt tôi xem." Bàn tay cậu run lên bần bật, muốn giải thích về ba chữ "Tuyệt giao đi" mình vừa gửi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời. Một cảm giác sợ hãi vô hình bao trùm, khiến từng sợi sống lưng lạnh toát. Cậu nhắm chặt mắt, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh điên rồ nảy sinh từ những lời cay nghiệt của Trình Du – bạn trai cũ của cậu.
Thế nhưng, những dòng bình luận trên màn hình điện thoại vẫn không ngừng nhảy múa, chúng như những lời nguyền rủa tàn nhẫn đổ ập xuống số phận Diệp Tinh Hà. "Trong tiểu thuyết đúng là như thế, nam phụ nghe lời tên kia, cãi nhau với đại thiếu gia phản diện, còn muốn đối đầu với cậu ấy." "Kết quả sau khi đòi tuyệt giao, đại thiếu gia phạt cậu ta ba ngày ba đêm, không khép nổi chân, vài ngày tiếp theo cũng không xuống khỏi giường được." "Tôi nhớ bản thể của succubus có tám cái xúc tu đúng không? Chậc chậc, chỉ có tám cái mà suýt nữa chơi hỏng người ta luôn rồi." Mỗi câu chữ đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào tim Diệp Tinh Hà, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu chỉ muốn vứt bỏ chiếc điện thoại quái quỷ này, muốn trốn thoát khỏi cái thế giới hỗn loạn đang xoay vần quanh mình, nơi mà mỗi bước đi đều bị điều khiển bởi những kịch bản vô hình.
Đúng lúc đó, một bàn tay thô bạo bất ngờ giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay Diệp Tinh Hà. Trình Du, bạn trai cũ của cậu, đứng sừng sững trước mặt, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, khinh khỉnh. Anh ta dùng chính chiếc điện thoại vừa cướp được, vỗ nhẹ lên má Diệp Tinh Hà, một hành động mang tính sỉ nhục trắng trợn. "Sau khi chia tay tôi, sao cậu gầy đi nhiều thế? Có phải vẫn đang nghĩ cách làm sao để quay lại với tôi đúng không?" Giọng điệu của Trình Du như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng cứa vào lòng tự trọng đã vốn mỏng manh của Diệp Tinh Hà. Cậu cảm thấy một nỗi uất nghẹn, tủi hổ dâng lên đến tận cổ họng. Quay lại với anh ta? Nực cười! Một suy nghĩ chua chát thoáng qua trong đầu cậu: có lẽ cả thế giới này đều đang cười nhạo cậu.
Trình Du tiếp tục châm chọc, ánh mắt khinh miệt lướt qua thân thể gầy gò của Diệp Tinh Hà, từ mái tóc rối bời đến đôi vai gầy guộc. "Cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cậu còn chẳng bằng một ngón tay của em trai cậu, huống chi…" Anh ta cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn, "Cậu đúng là chán ngắt, lúc yêu nhau chẳng khác gì khúc gỗ, đến cả hôn cũng không cho." Lời nói của Trình Du như một vết dao cứa vào vết sẹo cũ trong lòng Diệp Tinh Hà. Đúng vậy, cậu luôn là người thụ động trong tình yêu, luôn e dè, sợ hãi những sự thân mật. Sự thiếu tự tin, sự rụt rè ấy đã trở thành một phần bản năng, một rào cản vô hình mà cậu không thể vượt qua. Những kỷ niệm về quãng thời gian bên Trình Du ùa về, không phải là sự lãng mạn mà là những cảm giác bị coi thường, bị lợi dụng. Diệp Tinh Hà tự hỏi, liệu có bao giờ mình được yêu thương một cách chân thành, không vụ lợi?
Ánh mắt Trình Du dừng lại trên miếng bánh sinh nhật nhỏ xíu, tội nghiệp trên tay Diệp Tinh Hà. Một nụ cười khẩy hiện rõ trên môi anh ta, kéo theo những nếp nhăn chế giễu. "Một tháng có mỗi hai trăm tệ tiền tiêu vặt, mà cậu còn dám mua bánh sinh nhật cho mình à?" Anh ta ghé sát tai Diệp Tinh Hà, giọng nói đầy chế nhạo, như một lời phán xét cuối cùng, "Cậu tự mình nghĩ xem, cậu có xứng không?" Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Diệp Tinh Hà, khiến cậu tỉnh táo một cách đau đớn. Xứng đáng? Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc đời này. Luôn luôn là thứ yếu, luôn luôn bị bỏ lại phía sau. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã bị tước đoạt mọi thứ, từ tình yêu thương đến những cơ hội đơn giản nhất.
Diệp Tinh Hà và em trai cậu, Diệp Nam, sinh cùng ngày, nhưng số phận của họ lại khác một trời một vực, như hai thái cực đối lập trong cùng một vũ trụ. Diệp Tinh Hà ra đời sớm hơn Diệp Nam một phút, nhưng cái khoảnh khắc sớm hơn ấy lại không mang lại bất cứ sự may mắn nào. Ngược lại, Diệp Nam sinh ra đã yếu ớt, ốm đau triền miên, và điều đó khiến bố mẹ cậu dồn hết tình yêu thương, sự quan tâm, và cả sự ưu ái mù quáng cho nó. Bất cứ thứ gì của Diệp Tinh Hà, từ những món đồ chơi yêu thích, những bộ quần áo mới tinh, đến cả những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ, cuối cùng đều bị Diệp Nam cướp mất một cách nghiễm nhiên. Như thể Diệp Tinh Hà sinh ra chỉ để làm nền cho sự tồn tại của em trai mình. Ngay cả Trình Du, người bạn trai cũ mà Diệp Tinh Hà chưa từng cãi nhau lấy một lần, một mối tình tưởng chừng êm đềm, cũng lựa chọn chia tay phũ phàng ngay khi gặp Diệp Nam lần đầu tiên. Sự xuất hiện của Diệp Nam luôn như một cái bóng khổng lồ, che khuất đi sự tồn tại của Diệp Tinh Hà, khiến cậu trở thành một người vô hình trong chính gia đình mình.
Gia đình Diệp Tinh Hà không hề nghèo khó, thậm chí còn có phần khá giả. Nhưng sự phân biệt đối xử trong gia đình lại rõ ràng đến đáng sợ, nó như một nhát dao cứa vào trái tim Diệp Tinh Hà mỗi ngày. Diệp Nam được tiêu năm nghìn tệ một tháng, một con số khổng lồ đối với một học sinh, đủ để nó sống một cuộc sống xa hoa, tiêu xài không cần nghĩ. Trong khi đó, Diệp Tinh Hà chỉ có vỏn vẹn hai trăm tệ – một con số ít ỏi đến đáng thương. Hai trăm tệ! Với số tiền đó, Diệp Tinh Hà phải tự lo mọi thứ, từ ăn uống, đi lại, đến những chi phí sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, thậm chí còn phải tính toán chi li từng đồng để sống sót qua tháng. Hôm qua, Diệp Nam còn ném hai nghìn tệ để tặng cho một nam streamer, một hành động thể hiện sự phung phí đến mức vô độ, trong khi Diệp Tinh Hà phải chắt bóp từng đồng, thậm chí là nhịn ăn để mua miếng bánh sinh nhật bé tí cho chính mình. Vừa nãy, khi lướt vòng bạn bè, Diệp Tinh Hà thấy Diệp Nam tổ chức sinh nhật linh đình, Trình Du mua một cái bánh to cho nó, cả lớp đều đến chúc mừng. Lúc đó, Diệp Tinh Hà mới sực nhớ ra, hôm nay cũng là sinh nhật của mình. Một cảm giác chua xót, tủi thân dâng lên trong lòng cậu, như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim đã chai sạn. Sinh nhật của mình, mà mình lại quên mất.
Diệp Tinh Hà giật lại điện thoại, đôi mắt long lanh đầy sự tức giận, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết. "Trình Du, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh." Nụ cười trên môi Trình Du dần nhạt đi, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng. Cuối cùng, anh ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Để xem cậu cứng miệng được đến bao giờ." Nói rồi, Trình Du quay lưng bỏ đi, bước nhanh về phía Diệp Nam đang đứng chờ. Anh ta để lại Diệp Tinh Hà đứng đó, một mình giữa những lời nói cay nghiệt và những vết thương lòng không thể hàn gắn. Diệp Tinh Hà cảm thấy mình như một con rối bị người khác điều khiển, không có tiếng nói, không có quyền được lựa chọn, và giờ đây, cậu đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc bị thao túng, bị lợi dụng. Đã đến lúc cậu phải tự mình nắm lấy số phận của mình.