Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 2: Đi học


trước sau

Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm từ lúc trước 7h để chuẩn bị đồ đi học. Nói là như vậy nhưng cô chỉ mang đi cho có lệ vậy thôi chứ có học hành gì đâu, ngoài mấy quyển sách vở ra thì trong balo của cô chỉ thấy điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng và mấy gói bánh. Do nhà trường cho mặc tự do đi học nên cô mặc một áo phông và yếm bò đen đi học, giày thì đi giày vans, tóc ngắn búi củ tỏi hai bên cộng thêm cái kính tròn không tròng nữa trông cô kiểu "cute hột me".
7h20' cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi để chú tài xế đưa đi học. Cô vừa bước xuống xe thì mọi ánh mắt của các học sinh trong trường đổ dồn về phía cô.

"Uầy, học sinh mới à sao chưa gặp bao giờ".

"Trời! Nữ thần đời con".

"Cute quá sức tưởng tượng".

"Có gì đâu mà xinh, tao còn xinh hơn".

"Nhìn là không ưa rồi".

.....

Cô không thèm quan tâm mấy người kia nói gì mà chỉ quan tâm tới thân ảnh người nào đó vừa đi qua trông rất giống ông anh nhà cô nha. Quả không sai, người đó chính là anh hai thân yêu nhà cô, cô liền nhếch môi rồi bay luôn đến chỗ anh hai mà đu bám trên người anh làm anh không kịp trở tay suýt chút nữa ngã sấp mặt.

"Hê nhô anh yêu. lâu rồi không gặp anh yêu nha, em nhớ anh lắm á". Cô thấy có người con gái đi bên anh mình thì đoán là chị dâu tương lai bèn nghĩ ra trò này thử cô ấy xem phản ứng thế nào.

Mấy người gần đó cũng bị lời nói của cô bay vào lỗ tai, họ thầm mong cô không sao vì ai cũng biết Như Anh bình thường lương thiện nhưng chọc vào nhỏ thì nhỏ sẽ không để yên mà bây giờ còn đứng trước mặt mà gọi Anh yêu với người yêu của nhỏ.

"Bạn gì à có phải bạn nhìn nhầm không vậy. Đây là người yêu của mình". Như Anh đen mặt mà nói chuyện với cô.

Mọi người đang có dự cảm không lành cho cô mong sao cô biết đường mà rút lui.

"Không nhầm đâu đây chị đây là anh yêu của em mà. Anh Duy Long nhỉ".

Mọi người lâm vào tình trạng chết lâm sàng vì không nghĩ cô còn không sợ mà còn khẳng định chuyện này là đúng
Lúc đầu khi cô nhảy lên lưng anh là anh đã đoán là cô rồi vì chỉ có mình cô mới có bản lĩnh làm như vậy với anh nhưng không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Như Anh, em đừng hiểu nhầm đây là em gái anh mà anh vẫn hay nhắc với em đó". Duy Long vội giải thích sợ nhỏ hiểu nhầm thì toi anh. Còn nhỏ bây giờ mới nhìn kĩ thì đúng là hai người này rất giống nhau. Mấy người hồi nãy cũng thở phào ai dè đâu đi thương cảm cho người chưa tiếp xúc với mình mà người ta có bị sao đâu.

"Haha thất lễ rồi chị dâu".

"Không sao không sao" vì mới nói chuyện lần đầu nên có chút khách sáo.

"Mà mày về bao giờ mà anh không nghe bố mẹ nói gì vậy".

"Em về hôm qua thôi, em dặn baba và mámi không nói cho anh biết để tạo bất ngờ".

Nói chuyện vài ba câu nữa rồi cô tạm biệt hai người kia để lên phòng hiệu trưởng. Phòng này ngay đầu dãy nên không khó tìm cho lắm, cô vào phòng trao đổi vài câu với hiệu trưởng rồi thầy gọi cho gvcn sắp tới của cô lên nhận học sinh, lớp của cô là lớp 11A1 chuyên toán.

Cô Lam- gvcn lên dẫn cô nhận lớp vừa đi hai cô trò vừa giới thiệu bản thân một loáng cũng đã tới cửa lớp, cô Hạnh dặn cô đứng ở ngoài chờ đợi cô gọi rồi vào.

Cái lớp đang như cái chợ thấy cô giáo vào thì im thin thít.

"Các em hôm này lớp chúng ta hãy đón chào thành viên mới của lớp mình".

"Là trai hay gái hả cô".

"Nhà giàu không cô".

'Xinh gái, đẹp trai không cô".
....vân vân và mây mây các câu hỏi khi có học sinh mới.

'Em vào đây đi".

Không để các học sinh chờ lâu cô Hạnh liền gọi cô vào.

Cô bước vào là khi bọn trong lớp phải há mồm trợn mắt. Vì sao ư? Vì cô xinh.

"Chào bà con. Tui là Cao Bảo Khánh em gái song sinh của Cao Duy Long mong bà con có thể giúp đỡ tui nhiều nhiều nha".

Cô nói kèm theo cái nháy mắt làm mọi người trong lớp cười một trận và cô đã được thiện cảm của các "bà con".

"Được rồi các em bây giờ chọn chỗ gồi cho bạn nha. Để cô xem nào...vậy em xuống bàn cuối cùng dãy ngoài cửa lớp ngồi nha".

Lời của cô Hạnh làm tan nát bao trái tim thiếu nam đang định xin ngồi cùng cô.

"Ơ cô ơi chỗ em còn trống mà".

"Em cũng vậy".

"Cô cho bạn ấy ngồi cùng em đi cô".

...... Và giờ chỉ còn sự nuối tiếc khi cô đã trực tiếp đi xuống bàn của mình và nơi đó có một người con trai, không ai khác là cậu - Gia Khánh

~~~~~Hết chương 2~~~~~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI