Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 3: Chị đại ư? Tôi sợ chắc


trước sau

Cậu- Gia Khánh đang chơi game thì thấy bên cạnh mình có người ngồi, cậu nhíu mày quay sang nhìn cái người bên cạnh, cái con người ấy không thèm để ý đến cái nhíu mày của cậu mà còn cười cười.

"Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ."

Sốc, các " bà con " ngồi gần nghe được câu này thì như hoá đá. Không thể tin được cô lại gọi soái ca lạnh lùng là hôn phu tương lai "bà con" đó không thể nào thiếu Duy Long và Như Anh bàn trên được.

Cậu cũng không để ý tới cô lạnh lùng quay đầu lại tiếp tục chơi game coi như chưa nghe thấy cô nói gì *oa~ chuẩn soái ca lạnh lùng đây rồi*(nội tâm của cô).

"Sao mày lại gọi nó là hôn phu?" Duy Long hỏi.

"Em thích". Cô cười bí hiểm.

"Mong hai người tụi mình sẽ là chị em tốt nha" Như Anh cũng quay xuống.

"Chị em tốt" cô cũng vui vẻ mà nói chuyện với nhỏ.

Rồi hai người kia không nói nữa mà quay lên chăm chú học bài sợ cô nhắc nói chuyện.

Không ai nói chuyện, cậu cũng không nói gì với cô, cô buồn chán lôi điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc và ngủ.

Đến giờ ra chơi anh và nhỏ rủ cô xuống canteen ăn rồi bốn người cùng nhau xuống và cái tin đồn cô và cậu là hôn phu và hôn thê của nhau đã lan ra toàn trường rồi.

Bốn người chọn cái bàn ăn gần cửa sổ để ngồi, anh xung phong đi mua đồ ăn cho ba người kia.

"Anh Khánh à, anh cho em ngồi ăn chung được không". Mỹ Duyên giọng ngọt như mía lùi nói với cậu. Ả nghe được tin đồn kia mà đến đây xem ai to gan dám cướp Khánh của ả (ai là của ả ta chứ, mơ đi).

"Không được".

"Anh cho em ngồi chung đi mà ở ngoài kia hết bàn rồi".

"Tôi đã bảo không".

"Mỹ Duyên, cậu ấy đã không thích rồi thì cũng bỏ đi".

Như Anh vờ an ủi để cô ta mau mau đi chứ ngày nào cũng đến làm phiền đám tụi nhỏ.

"Tên Duyên mà cô chẳng có duyên tí nào cả người ta đã không cho rồi còn thích nhây". Cô ngứa mồm chen vào một câu.

"Cô nói ai đấy hả? Cô có biết tôi là ai không?" Ả ta quát lên.

"Cô là ai thì có liên quan tới tôi sao?"

"Tôi là chị đại trường này đấy cô còn không im mồm".

"Chị đại ư? Tôi sợ chắc".

Rồi ả ta lôi cô ra đằng sau trường, ở đó đã có đám đàn em của ả ta.

"Cô định đánh tôi với chỉ bằng này người". Cô nhếch môi, mấy người này căn bản cô không dùng đến một nửa sức lực toàn lũ con gái có chút võ mèo cào.

Bọn người kia nghe vậy liền xông lên lao vào cô định đánh mà chưa kịp vung tay đánh đã bị cô đá sang một bên. Chưa đầy 5' đã xử lí xog gần chục người ai cũng bầm dập không ít.

Quay lại canteen

Anh bây giờ đã đi mua đồ ăn về rồi mà không thấy cô đâu liền hỏi thì nghe nhỏ kể lại đầu đuôi sự việc.

"Không biết nó có bị làm sao không hay để em đi xem sao chứ không biết nó có đánh lại mấy người kia không nữa". Như Anh có chút lo lắng.

"Nó không sao đâu em yên tâm, anh biết nó thế nào mà, chọc phải nó thì anh cũng chưa biết nó sẽ làm ra loại chuyện gì".Anh thở dài.

"Các người đang nói xấu gì em vậy hả?". Cô từ ngoài đi vào thuận miệng nói câu hờn dỗi.

"Mày không sao chứ xoay một vòng tao xem nào". Nhỏ hỏi han mặc dù nghe anh nói nhưng vẫn xem qua một lần.

"Tao chưa chết được" cô cười cười ngồi vào cạnh cậu nhìn cậu cười một cái chói loá rồi ăn phần ăn của mình.

~~~~Hết chương 3~~~~~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI