Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 23: Em nghĩ khả năng người mình thích sẽ thích mình là bao nhiêu?


trước sau

- Chuyện này ngày càng hay ho rồi đây_ cô cười cười.

- Tôi đell thể ngờ ông anh đây lại thích bff của tôi cơ đấy_ Mai Liên nhìn Chính Duy vẻ không thể tin nổi.

- Ông anh ghê gớm lắm rồi_ Hà My cũng bon chen vào một câu.

- Các người đừng có nhìn tôi như vậy mà_ Chính Duy nhịn không được nói một câu khi mấy người cứ đến chỗ anh chàng mà nhìn rồi cười nói không tin được này nọ.

- Muốn ẻm là của mày không?_ cô

- Đương nhiên là em muốn_ Chính Duy

- Vậy thì nghe lời chị_ cô
Rồi đám người chúi đầu vào một chỗ thì thầm to nhỏ một hồi lâu, gật gật lắc lắc một lúc rồi mới xong.

- Cứ như vậy mà tiến hành. Ok_ cô chốt một câu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash back
- Thu Nguyệt ăn gì tôi mua cho em?

- Sao nay anh tốt thế?

- Bình thường anh không tốt với em à?

- Tôi với anh bình thường rất tốt với nhau à?

- Đương nhiên

- Èo~, tốt đến mức gặp nhau là cãi lộn. Anh tốt ghê á

- Anh chỉ như vậy với mình em

- Anh... tôi... muốn ăn khoai lang kén với một cốc trà sữa vị việt quất

- Ok tình yêu, em thích tôi liền mua cho em

* Tên này nay chưa uống thuốc à * đây chính là suy nghĩ của Thu Nguyệt hiện tại
....
- Tên điên này sao anh cứ đi theo tôi thế?
Cô nàng chẳng hiểu sao ăn xong rồi mà tên chưa uống thuốc này cứ đi theo mình làm gì

- Tôi thích

- Biến xa tôi ra

- Nếu như tôi có siêu năng lực, tôi sẽ kéo em lại gần tô một chút nữa.

- Đồ điên. Cút ngay cho bà

- Sao em phũ vậy?

- Tôi phũ vậy đấy anh làm gì được tôi, đánh tôi chắc?

- Tôi mà thèm đánh nhau với em à

- Sao? Anh sợ?

- Tôi là sợ em đau thôi, tôi sót lắm

- Anh hôm nay chưa uống thuốc phải không? Nói những câu sến sẩm phát ớn
....
End flash back
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đó, cả giờ ra chơi mà con bé cứng đầu đó chả nói lấy một lời tử tế với em_ Chính Duy mặt buồn thiu ngồi trong lớp cô than ngắn thở dài với đám người các cô

- Hay là mày học mấy bài thả thính nó đi, chị rất có kinh nghiệm về vụ này, Gia Khánh nhể_ cô huých tay Gia Khánh mấy cái

- Đừng học cô ấy_ Gia Khánh im ắng nghe chuyện mà cũng bị trúng đạn liền nhắc nhở Chính Duy một câu

- Cậu mà nghe nó là chỉ có ăn cám_ Duy Long chen vào một câu nhắc nhở

- Ông anh phải vứt hết liêm sỉ đi rồi nói chuyện tiếp_ Phương Thảo

- Anh đây mặt dày làm giống chị Khánh mà có được đâu_ Chính Duy

- Làm giống chị mày là làm gì? Chưa nghe câu "đẹp trai không bằng trai mặt" à_ Bảo Khánh

- Bạn tôi khổ quá mà, gặp ngay cô em không tim không phổi_ Minh Huy cảm thán một câu

- Thua keo này ta bày keo khác, không phải lo đâu em trai_ Bảo Khánh vỗ vỗ vai Chính Duy tỏ vẻ an ủi

- Theo kinh nghiệm xem phim Trung và phim Hàn của tao từ bé tới giờ thì chúng ta hãy..... Nghe ý kiến thấy thế nào?_ cô hất mặt lên nhìn mấy người ngồi đó

- Em thấy cũng không tồi_ Thiệu Minh

- Sáng kiến hay_ Như Anh

- Nhưng mà nếu cô ấy sẽ không đồng ý đi thì sao?_ Chính Duy

- Ông anh cứ yên tâm, để em đây giúp, sẽ không có vấn đề gì_ Mai Liên làm bộ mặt "cứ tin ở em"

- Em cũng lắm chiêu trò thật_ Gia Khánh lắc đầu ngán ngẩm

- Như vậy mày mới lọt hố của nó chứ. Haha_ Duy Long nói xong liền bật cười ha hả

- Biết vậy lúc đầu tao không nhảy hố cho xong_ Gia Khánh than thở

- Anh dám_ Bảo Khánh trừng mắt lên nhìn

- Chị hung dữ như vậy ai mà dám chứ, chả hiền thục xíu nào_ Minh Huy

- Dăm ba mấy cái hiền thục chị mày không làm được_ Bảo Khánh nhún nhún vai

- Hiền dịu một chút sau này mới lấy được chồng_ Như Anh bon chen vào

- Chị dâu nhà mày phán rất hay. Haha_ Phương Thảo

- Các người còn không mau về lớp về chỗ không học à_ cô bỗng nhiên không biết nói gì để phản bác liền gắt lên

- Về liền, về liền gì mà căng_ Thiệu Minh nói rồi cùng mấy người kia về lớp

- Nhớ mua đạo cụ nghề nghiệp rõ chưa_ cô nói với theo một câu

- Đã rõ_ Mai Liên và Minh Huy đồng thanh

Bọn họ vừa đi thì cô liền quay ngoắt sang nhìn cậu chằm chằm

- Anh làm gì mà em nhìn kinh thế, anh biết anh đẹp mà không cần phải nhìn hung bạo vậy đâu_ cậu cười vừa tự luyến vừa xoa đầu cô

- Xì, ai thèm nhìn anh, em đang lườm anh đấy_ cô vẫn lườm

- Anh không làm gì sai nha_ cậu chưa làm gì cả, cậu vô can

- Tình huống lúc nãy nếu trong ngôn tình thì nam chính sẽ bá đạo tuyên bố rằng "tôi sẽ lấy cô ấy" để vả mặt mấy người kia chứ còn anh thì sao, người ta nói em sau này sẽ không lấy được chồng mà anh cứ im im thế hả_ cô phụng phịu

- Xem phim cho lắm vô rồi nhiễm mấy cái bá đạo tổng tài_ cậu càng nói mà càng ngán ngẩm

- Mấy phim đó có nam thần đẹp trai mà_ cô biện minh

- Em nhìn anh chưa đủ đẹp hay sao mà còn xem mấy người đó

- Người ta là nam thần nha~

- Cứ nam thần là đẹp trai à

- Đương nhiên, anh sẽ không nổi tiếng được như họ đâu

- Sau này tôi làm nam thần cho em xem, không được xem phim của mấy người đó nữa

- Haha, em sẽ chờ anh đến lúc đó nhưng bây giờ trước mắt vẫn cứ xem đã. Em đi cày phim đây dạo này nhiều phim hay lắm

- Này, có phim em liền bỏ anh à

.......

************************************************************************************************

Chiều, tại rạp chiếu phim

- A~ xin lỗi, anh có sao không- Chuyện này ngày càng hay ho rồi đây_ cô cười cười.

- Tôi không sao.

Khoan đã, hãy bình tĩnh, giọng của người này có chút quen thuộc, hình như là... mà không phải hình như nữa, đây chính là tên điên quên uống thuốc đây mà

- Lại gặp nhau nữa rồi_ Chính Duy nhìn Thu Nguyệt cười giả lả

- Đúng là xui xẻo mới gặp phải anh mà

- Em đi đâu đây?

- Anh bị thiểu năng à? Vào đây không xem phim vậy đi đâu

- Sao em nỡ nói nặng lời với tôi vậy. Tôi buồn lắm đấy nhá

- Không liên quan tới tôi. Tạm biệt
Thu Nguyệt nói xong bỏ đi trước, Chính Duy đứng đó cũng chỉ biết lắc đầu cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào trong phòng chiếu
- Hê lô em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp ghê nha~

- Tôi đúng là rất rất xui xẻo mới cả ngày gặp phải anh

- Em nên cảm thấy mình rất hạnh phúc khi gặp được anh chứ

- Anh tốt nhất biến đi cho tôi

- Ghế ngồi của tôi ở đây em định đuổi tôi đi thế nào

- Cái gì? Không thể nào * Chẳng lẽ người anh mà Mai Liên nói là tên này? Không, không thể nào *

- Của tôi là ghế 205 còn của em chắc 206 nhỉ?

- Tôi đi về đây_ Thu Nguyệt bỗng nhiên đứng lên muốn về

- Nào, phim sắp chiếu rồi, đã đến thì phải xem chứ, phí tiền lắm

- Dù gì cũng không phải vé của tôi
_______________________________________________________________

HỒI TƯỞNG :

- Thu Nguyệt em iêu ơi_ Mai Liên lân la đến chỗ Thu Nguyệt

- Lại có chuyện gì? Từ sáng tới giờ mày hành hạ tâm trí tao chưa đủ à?_ Thu Nguyệt lườm Mai Liên

- Hành hạ gì đâu mà, mày đừng có nhìn tao với ánh mắt như vậy, tao sợ_ Mai Liên bày ra bộ mặt muốn khóc đến nơi rồi

- Chuyện gì?_ Thu Nguyệt không thèm để ý tới Mai Liên nữa lạnh lùng phun ra hai chữ

- Thực ra là tao có mua vé đi xem phim nhưng nay tao bận đi chơi với Duy Long rồi nên mày đi dùm tao nha~_ Mai Liên mắt cún con long lanh nhìn Thu nguyệt

- Mày có thể nhờ người khác_ vẫn bộ mặt không quan tâm

- Đi đi Nguyệt, mày bạn thân tao nên tao mới đưa cho mày đi chứ, phim ngôn tình hay ho lắm đấy_ mai Liên bám lấy Thu Nguyệt lắc lắc tay cô không buông tha

- Ok tao đi, mày bỏ tao ra đã, cả ngày toàn lũ đâu đâu không hà

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
______________________________________________________________

- Phim chiếu rồi kìa ngồi xuống mau lên người ta mắng cho bây giờ_ Chính Duy nói một lời chính là để cho Thu Nguyệt không thể nói lời cự tuyệt trực tiếp kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình.

Hai người xem phim có tên là "Fall in love at first kiss" còn được hiểu là "Nụ hôn đầu". Nam chính của phim là người học rất giỏi có thể nói là toàn năng được hàng nghìn nữ sinh trong trường học mến mộ. Nữ chính là một cô nàng rất hậu đậu, ngây thơ đã đem lòng yêu nam chính suốt mấy năm cấp ba nhưng đã bị cậu từ chối và cả trường học biết chuyện cười nhạo cô nhưng nữ chính cũng không hề bỏ cuộc. Và sau này được ở nhờ nhà nam chính vì bố hai người là bạn thân của nhau rồi dần dần xảy ra một loạt các sự việc hỗn loạn xảy ra khi cô ở nhà cậu.

- Người bạn thích khả năng cũng thích bạn là bao nhiêu? Không cần phải học giỏi toán cũng biết chàng trai chiếm tất cả kí ức về thanh xuân của bạn cậu ấy vẫn tỏa sáng. Chỉ là.. tôi đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy rồi_
Đoạn lời thoại của nữ chính làm mấy cô nàng đi chung với người yêu mình đã làm rớt bao nhiêu nước mắt, chỉ mình Thu Nguyệt, chỉ mình cô mặt vẫn không tỏ ra lấy một tia cảm xúc vẫn bình thản để cậu bỏ bỏng ngô vào miệng nhàn nhã mà nhai.

- Này, em nghĩ khả năng người mình thích sẽ thích mình là bao nhiêu?_ Chính Duy bỗng quay sang hỏi Thu Nguyệt

- Bao nhiêu sao? Nếu người ta thích mình thì sẽ là 100% còn không thích mình thì sẽ là 0%_ Thu Nguyệt bình thản mà trả lời

- Vậy...nếu tôi thích em... khả năng sẽ là bao nhiêu_ Chính Duy ấp úng mở lời hỏi cô nàng

- Anh làm sao vậy?_ Thu Nguyệt nhíu mày nhìn Chính Duy

- Tôi hỏi thật? Em trả lời đi_ Chính Duy nghiêm túc nhìn Thu Nguyệt

- Anh sao? Tôi cho anh 1%_ cô nàng không suy nghĩ mà đáp luôn

- Haha, không sao, 1% là tốt rồi, tôi vẫn còn hi vọng đối với em có phải không?_ Chính Duy bỗng bật cười nhỏ giọng nói thầm bên tai Thu Nguyệt

- Anh đoán xem_ mặt cô nàng vẫn không xuất hiện lấy một tia cảm xúc làm Chính Duy cũng không biết phải làm sao

_____________________________________________________________________________

- Chúng ta đi ăn đi, tôi mời em_ Chính Duy lên tiếng sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thấy trời đã tối nên mời Thu Nguyệt đi ăn

- Anh hôm nay làm mấy việc này là có ý gì?

- Em vẫn chưa hiểu ý của tôi à? Hay là em cố giả vờ không hiểu

- Anh đoán xem. Anh nói là mời tôi đi ăn thì đừng có hối hận

- Được rồi, đi ăn thôi

Đi đến một quán ăn nhỏ ở lề đường Thu Nguyệt không chần chừ mà ngồi luôn vào trong đó

- Em định ăn luôn ở ngoài này sao?_ Chính Duy chính là muốn mời cô đi ăn một bữa sang trọng

- Anh không thích có thể ăn chỗ khác_ Thu Nguyệt nhún nhún vai

- Anh ăn cùng em

Rồi cậu cũng "hết hồn chim én" vì sức ăn của cô, nhìn cô nhỏ con vậy mà ăn nhiều thế không biết. *Nhưng sao ẻm ăn nhiều mà vẫn gầy nhỉ?* Đây là câu hỏi trong đầu Chính Duy lúc này. Cô gọi ba đĩa tôm nướng, hai tô hủ tiếu, một đĩa trứng cút nướng, hai đĩa bắp xào. Chính Duy chỉ ăn một tô hủ tiếu với mỗi thứ một hai miếng còn lại là phần Thu Nguyệt

- Sao, thấy hối hận vì rủ tôi đi ăn à?_ Thu Nguyệt đang ăn tôm nướng nhìn cậu

- Không, em ăn cẩn thận một chút mỡ dính hết lên rồi này, như trẻ con_ Chính Duy nhìn Thu Nguyệt ăn nhịn không được nhắc nhở cô một câu rồi dùng giấy ăn định lau miệng cho cô nàng nhưng nửa đường thì bị cô nàng giựt lấy tờ giấy ăn

- Tôi ăn như nào không mượn anh quản_ Thu Nguyệt lườm lườm Chính Duy

Lúc ra thanh toán thì Chính Duy cũng khá ngạc nhiên, gọi nhiều món như vậy cũng chưa hết 300k nữa. Rồi hai người tạm biệt nhau ở trạm đón xe buýt vì nơi hai người tới khá xa nhà của Thu Nguyệt còn nhà cậu là hướng ngược lại với chỗ hai người ăn hồi nãy. Mặc dù quán ăn đó có chút gần nhà cậu nhưng cậu cũng chưa đến đó ăn bao giờ. Cậu nghĩ chắc là không có Thu Nguyệt thì cậu cũng sẽ không ăn những món đó bao giờ hết.

~~~~ Hết chương 23 ~~~~

Đôi lời lải nhải củ cải của con tác giả:
-Trộ ôi, trộ ôi chương này em viết cho cp Duy-Nguyệt cũng dài phết đấy chứ đúng không các bồ. Tuần này em đã đi học rùi nhưng được nghỉ buổi chiều vẫn có thời gian viết truyện chứ còn sang tuần tới em chẳng biết có thời gian không nữa. ( ´・・)ノ(._.`)
- Đi học lại rồi sẽ một đống bài tập lí thuyết, kiểm tra, thi thử các kiểu ập vào đầu. Năm nay em còn phải thi chuyển cấp nữa các bồ ạ. Thế nên nếu lâu lâu không thấy em ngoi lên thì các bồ cũng đừng quên con em này nha. #yêu yêu các bồ nhiều# (* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭
- Suýt thì quên béng mất. Các bồ nếu rảnh rỗi có thể qua đọc truyện ngắn "Thích thầm cậu" để ủng hộ em nha. Có lẽ truyện chỉ hợp với mấy bồ đã và đang iu đơn phương thôi à.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI