Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 24: Chúng ta ngoắc tay hứa nha


trước sau

*****************************************************

Chương trước em quên béng mất không chú thích cho các bác một chút rằng phim "Nụ hôn đầu" mà em viết ở chương trước là phim đã chiếu từ 2019 rồi nhưng tại 2020 chưa có phim gì mới nên em chọn tạm phim đó thôi. Mong các bác có thể bỏ qua cho em (。﹏。)

*****************************************************
Mấy tuần sau
Hôm nay ả Vương Diệu Linh đó đã đi học lại rồi, trông cũng xanh xao lắm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo cô ta chọc vào Cao Bảo Khánh cô chứ, Bảo Khánh cô chỉ lời cho cô ta nếm mùi vị của "gậy ông đập lưng ông" mà thôi. Cô ta tưởng một mình cô ta có tiền sao, Bảo Khánh cô cũng không thiếu gì tiền đâu. Nhìn cô ta vẫn còn lưu luyến Gia Khánh nhà cô lắm, nghĩ thôi mà tức full color vẫn chưa bỏ ý định cướp người yêu của cô về, vụ này cô sẽ ghim sau này có dịp sẽ chơi lại cô ta.

- Hình như có người bị đánh cho gãy tay vì cái tội mang tiền ra gọi người đánh người khác thì phải, lớp trưởng ha_ Hà My nhìn thấy Vương Diệu Linh vừa vào lớp thì khinh thường cô ta mà nói móc với Phương Thảo

- Gọi là nghiệp quật gãy tay đấy mày ạ_ Phương Thảo cũng bắt nhịp rất nhanh với Hà My

- Hahaha_ hai người ôm bụng mà cười lắc lẻ

- Tao mà là nó chắc tao nhục nhã chết mất_ nữ 1 ngồi gần đó nghe có chuyện liền đến tám

- Mà con nào số khổ thế_ nữ 2

- Haha, chỉ là con chó điên không biết trời cao đất dày mà thôi_ Hà My tiếp tục cười "con chó điên"

- Con chó điên sao, hahaha_ nữ 1 và nữ 2 cũng cười vì câu nói của Hà My

Vương Diệu Linh trấn định mình rằng phải nhịn lại, cô ta ngoài mặt làm như không liên quan tới mình nhưng bên trong không nhịn được mà thầm mắng Hà My vài câu trong lòng cho bõ tức. Cô ta bây giờ đã rõ rằng ai là người sai bọn người đó đánh cô ta chắc chắn chính là Bảo Khánh đó, con người này cũng hiểm độc thật bảo bọn họ đánh đúng vào tay phải của cô ta để cô ta không làm được cái gì

- Em đã nói là cô ta làm mà chị không nghe em_ Hà My đi đến bàn cô nói

- Chị mày có nghe thấy mà_ cô đang xem phim nghe có tiếng người nói liền ngẩng đầu lên nhìn thấy là Hà My

- Chị lúc đó căn bản không để ý tới chuyện đó, lúc đó chị cười em hoài à_ Hà My giả vờ giận dỗi

- Mày mà không nhắc chắc chị quên luôn chuyện này rồi_ cô mắt vẫn chăm chú xem phim còn miệng trả lời Hà My

- Em đi chết đây_ Hà My cũng bó tay với cô luôn rồi

- Ừ, đi đi, không tiễn, chị đang cày phim sấp mặt người ra đây_ cô phất phất tay tiễn khách không chút do dự, trong đầu cô bây giờ chỉ là phim có mấy anh đẹp trai lạnh lùng mà thôi

- Em dạo này cũng rất bỏ bê anh_ Gia Khánh thấy Hà My về chỗ rồi mới lên tiếng

- Ha ha. Em nào dám_ cô cười trừ nhìn cậu

- Nó không chỉ bỏ bê mình mày đâu mà là tất cả mọi người_ Duy Long cùng Như Anh quay suống dằn mặt cô

- Suốt ngày chỉ trai đẹp thôi, trai đẹp có làm mày no bụng không?_ Như Anh cằn nhằn một tiếng

- Người ta nói nhìn trai đẹp là bổ mắt đó_ cô bĩu môi với ba người nói câu trả lời không liên quan tới câu hỏi của Như Anh

- Hại mắt chứ bổ mắt cái gì, mày sắp sửa cận lòi con mắt ra rồi đấy em ạ_ Duy Long lên tiếng phản bác ý kiến của cô

- Chỉ cần nhìn anh là đủ rồi em không cần xem mấy phim ngôn tình gì hết_ Gia Khánh có chút ghen với mấy người diễn viên kia, vì cớ gì mà cả ngày cô không nói chuyện gì với cậu mà chỉ xem phim của mấy người đó chứ. Mấy người đó đẹp trai sao? Cậu cảm thấy trong mắt mọi người cậu cũng rất soái đấy.

- Bớt bớt đi ông nội, mới yêu vào được mấy tuần mà sến súa hết cả rồi, không còn là Gia Khánh "nhạnh nhùng" cool boy nữa rồi_ Duy Long nhìn Gia Khánh với anh mắt "mày không phải Khánh ngày xưa nữa rồi"
-...

_________________________________________________________________________________________

Một tuần này của Thu nguyệt trôi qua một cách ầm ĩ lắm, không Chính Duy thì Mai Liên rồi đến chị Khánh và mấy người trong nhóm cứ lần lượt đến lải nhải chuyện tình yêu với cô nàng. Gì chứ, thấy cô không có người yêu nên muốn tư vấn tình cảm hay gì? Riết rồi cô cũng muốn não mình úng nước đi cho xong đỡ nhức đầu với mấy người này. Mà Chính Duy dạo này cả ngày lúc nào có thời gian rảnh liền tìm cô rắc tính cực độc nhưng cô bày ra vẻ ngoài rằng "tôi còn tỉnh táo lắm".

- Con gái mẹ em bán bao tiền một cân?_ Chính Duy cùng với Thu Nguyệt đang trên đường xuống canteen, mọi người đã đông đủ hết chỉ chờ hai người

- Anh hỏi làm gì?_ Thu Nguyệt quay sang nhìn Chính Duy dò xét

- Để anh mua. Bố anh đầy tiền_ Chính Duy cợt nhả mà cười một tiếng

- Điên_ Thu Nguyệt vẫn phũ như bao ngày
Chính Duy cảm thấy không ổn,không phải chị Khánh nói mấy bài thả thính này là rất hiệu nghiệm sao

Hai người đang đi thì Chính Duy lôi kéo Thu Nguyệt đi ra sân sau trường rồi còn chơi trò bịt mắt càng làm Thu Nguyệt không hiểu gì cả chỉ biết bám tay Chính Duy mà đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Khi đến nơi cậu bỏ Thu Nguyệt lại mà đi làm cô nàng rất hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo

- Em tháo bịt mắt xuống đi_ câu nói này của Chính Duy như phao cứu hộ của Thu Nguyệt vì cô biết cạnh cô còn có người

Thu Nguyệt từ từ tháo xuống, lúc mới mở ra mắt có chút không nhìn rõ nhưng bây giờ ngay trước mắt cô nàng là Chính Duy đứng ở giữa đám người bắt đầu hát còn mấy người kia cũng bắt đầu nhảy

Em... từ lâu anh đã luôn giữ trong lòng
Bóng hình em... đậm sâu...
Nhưng, ngại ngùng chẳng nói lên câu nên đành lặng im...
Đành giấu hết những tâm tư vào trong từng
Dòng viết, về em...
Những dòng viết, ngẩn ngơ...
Một thế giới mộng mơ
Và trái tim run từng nhịp theo...
Từng ánh mắt của em...
Từng lời nhắn của em...
Nụ cười ấy khiến anh muốn nói với em, với em... bao điều... rằng

Thu Nguyệt ngạc nhiên lắm cô không ngờ là Chính Duy sẽ bày ra trò như vậy để tỏ tình với cô, giọng anh trầm thấp hát giọng rất ngọt ngào câu dẫn bao người ra sân sau của trường. Mặc kệ mọi người như nào Chính Duy vẫn tiếp tục hát

Hôm nay em đang làm gì? (Do you miss me.. )
Hôm nay anh chẳng làm gì... ?
Chỉ ngồi nhớ, em vậy thôi
Hôm nay em đang làm gì?
(Do you miss me... )
Anh đang nhớ em thật nhiều
Người hỡi…

Em ơi trời mưa rồi sao em chưa đổ anh
Để đêm về anh thấy nắng ở trong tim này
“Mười vạn câu hỏi vì sao” chẳng giải thích được vì sao anh thích em...
Anh có một siêu năng lực - là siêu thích em
Đêm đêm nằm mơ, về em, nhắm mắt là thấy em
Thả thính dù là copy nhưng tình yêu anh luôn chân thành..
[...]
Đành cố giấu bao suy tư trong đầu
Và cứ thế anh mang thêm u sầu
Sợ một ai đó đưa em xa rời chốn đây
Ngày qua khiến con tim em hao gầy
Thời gian khiến yêu thương thêm đong đầy
Anh sẽ mang hết tâm tư trong tim này
Nói ra..
[ HÔM NAY ANH ĐANG LÀM GÌ_ FANNY TRẦN ]

Chính Duy hát xong thì đám người Bảo Khánh đã có mặt ở đó hú hét từ bao giờ, Thiệu Minh đi đến bên cạnh Chính Duy đưa cho cậu một bó hoa hồng rất bự khoảng phải mấy trăm bông. Chính Duy tiếp lấy rồi đi về phía Thu Nguyệt

- Em đồng ý làm người yêu anh nha_ Chính Duy đi đến, động tác tiếp theo là quỳ một gối xuống và tiếp tục công cuộc tỏ tình của mình

- Đồng ý đi/ Chấp nhận đi..._ một loạt tiếng hô vang lên ầm ầm mà phấn khích nhất là mấy nữ sinh trong đó đám Bảo Khánh cũng hét không kém mấy nữ sinh kia là bao, thậm chí còn có phần hơn

- Tôi...tôi_ Thu Nguyệt vẻ mặt vẫn còn rất do dự không biết phải làm thế nào

- Em lại nỡ lòng từ chối "anh Duy Kem" của em sao cái đồ "Nguyệt ngố" kia_ Chính Duy bỗng nói một câu làm mọi người không hiểu Chính Duy đang nói gì

*******Một đoạn kí ức chợt ùa về trong đầu Thu Nguyệt********

- Nguyệt ngố, sau này em có muốn làm vợ anh không?_ một cậu bé tầm năm tuổi hỏi một cô bé nhỏ hơn mình một chút

- Đương nhiên muốn, anh Duy Kem luôn đối xử tốt với em mà_ một cô bé khuân mặt búng ra sữa chu chu môi mà nói với cậu bé kia

- Chúng ta ngoắc tay hứa nha_ cậu bé giơ ngón tay út của mình ra trước mặt cô bé rồi hay đứa ngoắc tay đóng dấu

- Anh đã nói với em là không được gọi anh là Duy Kem mà cái đồ Nguyệt ngố này_ cậu bé sau khi ngoắc tay xong thì cảm thấy mấy lời trước của cô bé có chút không đúng, nhận ra rồi chợt có chút lớn tiếng

- Anh cũng gọi em là Nguyệt ngố còn gì. Lè..._ cô bé phồng má lên đáp trả rồi le lưỡi kéo mắt xuống làm mặt quỷ với cậu bé rồi chạy đi

****************************************************************************

- Anh...anh là...anh Duy Kem...sao?_ Thu Nguyệt nói mãi lên lời, mắt đã đỏ hết cả lên muốn khóc vì xúc động

- Là anh, em biết anh là ai rồi bây giờ có đồng ý hay không đây?_ Chính Duy nhịn không được lên tiếng hỏi ý tứ của Thu Nguyệt

- Em...em đương nhiên...là hức...đồng ý rồi...hức_ Thu Nguyệt vừa nói vừa khóc thành tiếng,đưa tay ra nhận bó hoa của Chính Duy, bàn dân thiên hạ lại hú hét thêm một trận nữa

- Đồng ý là tốt rồi, sao lại khóc chứ_ Chính Duy đứng lên cười khổ một tiếng không biết phải làm sao

- Sao anh không nói với em sớm cơ chứ_ Thu Nguyệt có chút oán trách nhìn Chính Duy

- Chỉ tại cái đồ Nguyệt ngố nhà em không nhận ra anh thôi_ Chính Duy xoa xoa đầu Thu Nguyệt

- Không cho gọi em là Nguyệt ngố_ mắt đã đỏ hết cả lên nhưng Thu Nguyệt vẫn trừng mắt với Chính Duy

- Được rồi, được rồi_ Chính Duy lau nước mắt trên mặt Thu Nguyệt

- Haha cuối cùng hai đứa cũng thành một đôi rồi_ Minh Huy đến vỗ vỗ vai của Chính Duy

- Trộ ôi, cuối cùng bê ép ép của tui cũng có người yêu rồi, mừng rớt nước mắt_ Mai Liên cũng đến ôm tay Thu Nguyệt giả bộ muốn khóc

- Chúc mừng hai người_ mấy người kia cũng lần lượt đi đến chỗ hai người

- Tất cả phải cảm ơn chị Khánh_ Chính Duy nhìn cô cười

- Không có gì cả_ Bảo Khánh cũng vui mừng cho hai người, cô có được gọi là bà mai hay không nhỉ

- Sao lại liên quan đến chị Khánh_ Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn mọi người

- Chuyện là thế này...._ Thiệu Minh mở lời giải thích cho Thu Nguyệt hiểu

- Mọi người thì ra đã biết hết mọi chuyện rồi, lại còn đi lừa gạt em mấy lần, em dỗi mọi người luôn_ Thu Nguyệt nói giọng giận dỗi

- Hà My, Thiệu Minh_ Bảo Khánh bỗng lên tiếng gọi Hà My

- Dá_ hai người đồng thanh

- Cả nhóm còn mỗi mày với Thiệu Minh hay là hai đứa chúng mày giống như lời Như Anh nói thành một đôi luôn đi_ Bảo Khánh bỗng cảm thấy mình hay không tác hợp thêm hai đứa độc thân kia nữa

- Chị Khánh_ Hà My vội vàng gọi tên cô giọng cao lên mấy phần

- Không được đâu chị_ Thiệu Minh cũng lên tiếng phản đối

- Chưa thử làm sao mà biết_ Gia Khánh đứng bên cạnh cô lên tiếng, dạo này thân với cô là lây bệnh nói nhiều của cô rồi, bình thường mấy chuyện này cậu sẽ không can dự

- Này, các người mà có đôi có cặp hết thì tôi phải làm sao?_ Phương Thảo chen vô phụng phịu nói

- Thích ai thì tôi giới thiệu cho bà_ Như Anh haha cười

- Thôi dẹp đi, tôi cháu ngoan Bác Hồ không yêu đương sớm như các người_ Phương Thảo lắc đầu nói làm cả lũ cười một trận

~~~~ Hết chương 24 ~~~~

# Em đã ngoi lên sau gần một tuần bài vở học thuộc sấp mặt người rồi đây các bác.
Cảm ơn các bác đã đọc truyện của em nhiều nhiều (❤´艸`❤) cuối cùng thì hai người Duy Nguyệt đã thành một đôi rồi, em cũng không biết tâm trạng của mình lúc này đối với cp đấy là gì nữa các bác ạ (⌐■_■)

Nhân tiện cho em hỏi có bác nào chuẩn bị thi chuyển cấp giống em không nhỉ??? (●'◡'●) mà cũng vẫn là nhân tiện hỏi rằng "Có bác nào còn nhớ em không ta ( ̄m ̄)"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI