chị em của tôi đáng giá bạc tỉ

Chương 1:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi chia tay, tôi đã "đào góc tường" của gã bạn trai cũ cặn bã, kết thân với bạn gái hiện tại của anh ta.

Không ngờ cô ấy lại là một tiểu phú bà.

Thế là tôi đã vô tình "dẫm lên vai" bạn trai cũ để trở nên giàu có trước một bước...

1

Tôi chia tay rồi.

Lý do là vì "bạch nguyệt quang" của bạn trai cũ đã quay trở lại.

“Xin lỗi, anh vẫn không thể quên được cô ấy.”

Chỉ bằng một câu nói, anh ta đã lập tức biến tôi thành trò cười.

Sau khi chia tay, ngày nào tôi cũng thích thú dòm ngó các mạng xã hội của bạn trai cũ.

Thậm chí còn lần mò tìm được cả trang cá nhân của “bạch nguyệt quang” đó.

Ban đầu, tôi chỉ định so sánh xem nhan sắc của cô ấy có gì hơn tôi, để tự an ủi chút thôi.

Nào ngờ, không chỉ có chút nhan sắc, cô ấy còn là một "cô nàng hài hước".

Ngày ngày đăng mấy cái video hài hước ngớ ngẩn, cứ thế mà trúng ngay vào điểm cười của tôi.

Càng xem càng thấy thích, đến mức tôi lại thành fan của cô ấy, sa vào lúc nào không hay.

Tôi không hiểu nổi, cô ấy trông thông minh sáng láng vậy, sao lại “mắt mờ” mà chọn trúng tên Trâu Dục nhỉ?

Rồi hôm ấy, “bạch nguyệt quang” đăng một trạng thái mới.

Hình ảnh là cổ tay của một người đàn ông.

Mặt trong có vài ký tự: HTM.

Chắc là viết tắt tên cô ấy, “Hứa Tiểu Mễ”.

Dòng chữ đi kèm là: “Người đàn ông này đã chờ tôi suốt bảy năm, gặp được người thế này, yêu thôi chứ còn gì nữa.”

Nếu tôi nhớ không nhầm...

Lúc trước, khi tôi vừa mới hẹn hò với Trâu Dục, anh ta cũng đăng hình cổ tay giống y hệt thế này.

Vị trí đó trước đây khắc rõ là “HTN”.

Chính là viết tắt tên tôi, Hứa Tinh Niên.

Tôi phóng to bức hình lên xem kỹ, quả nhiên, phần chính giữa của chữ M hơi thẳng.

Rõ ràng là chữ N thêm một nét thành chữ M.

Trâu Dục này yêu đương cũng “tiết kiệm” thật.

Chỉ cần thêm một nét là đổi thành người khác.

Còn bảy năm gì chứ.

"Sao không nói luôn là bảy trăm năm đi cho trọn chứ?!"

Cay hơn là Hứa Tiểu Mễ lại tin thật.

Đối với người khác, có lẽ tôi đã mừng thầm rồi "Cầu chúc cho đôi nam chó nữ tiện này hạnh phúc lâu dài."

Nhưng Hứa Tiểu Mễ là một cô nàng hài hước ngây thơ.

Rõ ràng, cô ấy vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời.

Trong lòng tôi tràn đầy chính nghĩa, chỉ muốn cảnh tỉnh cô ấy chạy thoát khỏi Trâu Dục càng sớm càng tốt.

Nhưng Hứa Tiểu Mễ là một blogger, hiện đang làm tự do toàn thời gian trên mạng xã hội.

Còn tôi, tôi không hề có chút giao thoa nào với cuộc sống của cô ấy.

Thân phận của tôi cũng khá nhạy cảm, nếu tôi bất thình lình đến nói xấu Trâu Dục thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin.

Đang suy nghĩ làm sao để gặp được cô ấy, không ngờ cuối tuần khi đi phòng gym, tôi lại thực sự đụng phải cô nàng.

Ngoài đời, Hứa Tiểu Mễ y như trong vlog.

Cô ấy mặc một bộ đồ tập ôm sát, làn da trắng đến mức phát sáng.

Tóc cô ấy búi cao, để lộ vầng trán mịn màng, mỗi khi cười là có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi khóe miệng.

Hiện tại, Hứa Tiểu Mễ đang ở khu vực huấn luyện cá nhân, tập thư giãn cơ cùng huấn luyện viên.

Động tác của cô ấy trông thì có vẻ thư giãn đấy, chỉ là... tư thế này sao mà có chút mờ ám nhỉ?

Tôi nhìn lướt qua vị trí đặt chân của huấn luyện viên, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra quay video rồi bước đến, vỗ vai gã cơ bắp.

“Này, anh, đứng lên.”

Gã huấn luyện viên quay lại nhìn tôi, cười hỏi: "Chị gái, có việc gì sao?”

“Anh tên gì, chứng chỉ huấn luyện lấy ở đâu?”

Gã huấn luyện viên bị tôi hỏi cho sững người: "À…?”

Tôi thẳng thừng mở đoạn video vừa quay ra, đưa lên trước mặt hắn: "Ở chỗ các người dạy học viên kiểu này à? Lúc thì sờ tay, lúc thì chạm eo, còn tiện thể cọ cọ chân luôn đúng không?”

Không ngờ tôi lại quay video, gã cơ bắp thay đổi thái độ ngay lập tức, tức giận nói: "Cô là ai thế, đừng cản trở việc chúng tôi tập luyện. Chỗ chúng tôi là vậy đó, không có tiền thì đừng làm loạn.”

Gã định kéo Hứa Tiểu Mễ đi: "Em gái đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta không hiểu gì đâu.”

“Không hiểu gì?” Tôi bật cười như nghe chuyện hài: "Khi tôi bắt đầu tập gym thì chắc anh còn ở nhà mẹ chơi nhảy dây đấy.”

Tôi kéo Hứa Tiểu Mễ ra sau lưng mình, rồi nói với gã cơ bắp: "Gọi quản lý của các người ra đây, tôi muốn nghe xem anh ta giải thích thế nào.”

“Gọi mẹ cô ấy!”

Gã huấn luyện viên rõ ràng là chẳng có tí lịch sự nào, gã phẫn nộ giơ tay định đẩy tôi một cái.

Người gã đầy cơ bắp, một cái tát của gã có khi lực không hề nhỏ.

Hứa Tiểu Mễ hoảng sợ, hét lớn: "Chị ơi, cẩn thận!”

Tôi nhấc chân đá một phát.

Gã cơ bắp ngã phịch xuống đất, mặt đầy đau đớn.

Tôi lạnh lùng cười: "Tôi đã nhắc rồi, chị đây đi tập gym từ khi cậu còn đang chơi nhảy dây đấy."

Cuối cùng, quản lý đến giải quyết sự việc, sa thải ngay gã huấn luyện viên kia và miễn toàn bộ phí huấn luyện cá nhân cho Hứa Tiểu Mễ.

Cô ấy bước ra cùng tôi, vẻ mặt còn sợ hãi, khóe mắt đỏ hoe.

“Đây là lần đầu em tập với huấn luyện viên riêng. Lúc nãy em đã thấy khó chịu, nhưng anh ta bảo ai cũng vậy, bảo em đừng ngại. Nếu không có chị, chắc em…”

Hứa Tiểu Mễ hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên cường trở lại rồi nở nụ cười.

“Nhưng mà, chị ơi, cú đá của chị thật quá ngầu. Tối nay chị có rảnh không? Chị giúp em tiết kiệm tiền huấn luyện, để em mời chị bữa ăn nhé!”

Tôi vốn cũng muốn làm quen với cô ấy, nên gật đầu đồng ý.

Ai ngờ, khi Hứa Tiểu Mễ dẫn tôi vào một nhà hàng sáu sao và rút ra chiếc thẻ đen để thanh toán, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

“Thật ra, không cần thiết phải tốn kém thế này đâu.”

“Cần chứ, chị là ân nhân của em mà.”

Nói rồi cô ấy quay số gọi điện, đầu bên kia chắc là Trâu Dục, giọng cô ấy ngọt ngào vang lên.

“Anh yêu à, tối nay em đi ăn với chị em, không đi cùng anh được đâu.”

Không rõ bên kia nói gì, Hứa Tiểu Mễ mỉm cười hạnh phúc.

“Em biết rồi, em cũng yêu anh mà.”

Cô ấy gác máy, nhìn tôi chớp chớp mắt.

Tôi hỏi với giọng giả vờ ngạc nhiên: "Bạn trai em đấy à?”

Hứa Tiểu Mễ gật đầu.

Tôi khẽ nhếch môi, ngẫm nghĩ rồi quyết định không tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và Trâu Dục.

2

Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết Hứa Tiểu Mễ là một streamer toàn thời gian và hoàn toàn không có nguồn thu nhập ổn định.

Điều này khiến tôi có phần ngạc nhiên.

Hoàn cảnh gia đình của Trâu Dục không mấy khá giả. au khi trừ tiền thuê nhà, lương hàng tháng của anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lúc chúng tôi bên nhau, hầu như toàn bộ chi phí của anh ta đều do tôi hỗ trợ.

Với tính cách của Trâu, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận bạn gái sống "không có sự nghiệp" như vậy.

Nhưng rồi, mọi thắc mắc đều được giải đáp khi tôi nhìn thấy logo ba ngạnh trên chiếc xe của Hứa Tiểu Mễ.

Thảo nào Trâu Dục bám riết lấy cô ấy không buông.

Cô nàng này đích thực là một bạch phú mỹ.

Rõ ràng, Hứa Tiểu Mễ đã bị Trâu tẩy não rồi.

Trong bữa ăn, cô ấy không ngừng nhắc về Trâu Dục.

“Anh ấy là đàn anh cấp ba của em. Thật ra lúc trước chúng em không tiếp xúc nhiều. Sau khi tốt nghiệp, em đi du học.”

Tôi giả vờ hứng thú: “Vậy hai người gặp lại nhau thế nào?”

“Anh ấy làm ở công ty của cậu em. Khi em đến đó chơi, tình cờ gặp lại. Không ngờ anh ấy vẫn luôn nhớ em, lại còn vì em mà chưa từng yêu ai suốt mấy năm qua chứ.”

Cô ấy nói rồi che mặt, thè lưỡi: "Em có nói nhiều quá không?"

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Tính toán thời gian, có vẻ như họ đã bên nhau được hơn nửa năm.

Vậy mà đến tận tháng trước, Trâu Dục mới đề nghị chia tay với tôi.

Khi đó, tôi bận rộn với công việc, chẳng mấy bận tâm đến chuyện yêu đương. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, anh ta đúng là tính toán rất giỏi.

Nếu không thể theo đuổi được Hứa Tiểu Mễ, anh ta vẫn còn có tôi làm phương án dự phòng.

Dù sao thì cũng chẳng thiệt thòi gì cả.

Sau bữa ăn, Hứa Tiểu Mễ nhận được cuộc gọi từ Trâu Dục.

Cô nàng mỉm cười ngọt ngào đáp “vâng” hai lần rồi mới quay sang bảo tôi: "Anh ấy nhất quyết đòi đến đón em.”

Trâu Dục luôn giỏi làm mấy chuyện như thế này.

Ngày trước, khi mà vẫn còn đang theo đuổi tôi, anh ta cũng bận bịu ngược xuôi gần nửa năm.

Tôi chuyển nhà, anh ta đến giúp đỡ, đuổi mãi cũng không chịu đi.

Mẹ tôi bệnh, anh ta ngày nào cũng đến thăm, còn thân thiết trông hệt như con ruột.

Cuối cùng, mẹ tôi mềm lòng, nói với tôi: "Đứa trẻ này dù hoàn cảnh gia đình có kém một chút, nhưng người ta thật lòng quan tâm đến con. Hay là con đồng ý đi?"

Ai mà ngờ một người như vậy, cuối cùng vẫn chia tay.

Khi nghe nói Trâu Dục sắp đến, tôi đã lập tức muốn về trước.

Nhưng Hứa Tiểu Mễ kéo tôi lại: "Chị đợi một chút, bọn em tiện đường sẽ đưa chị về."

Vừa dứt lời, tôi đã thấy Trâu Dục.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm — chính là món quà sinh nhật tôi đã dùng nguyên một tháng lương để mua cho anh ta vào đợt giảm giá lớn năm ngoái.

Nụ cười trên mặt Trâu Dục vụt tắt ngay khi nhìn thấy tôi.

Hứa Tiểu Mễ không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi, vui vẻ khoác tay Trâu Dục.

Cô ấy giới thiệu: "Anh yêu, đây là Hứa Tinh Niên, bạn mới của em. Chị ấy không đi xe, chúng ta đưa chị ấy về luôn nhé?"

Trâu Dục cứ nhìn tôi chằm chằm, mãi cho đến khi Hứa Tiểu Mễ gọi đi gọi lại mấy lần, anh ta mới giật mình tỉnh lại.

Anh ta quay đầu nói khẽ: "Được."

Trên đường về, tôi ngồi ở hàng ghế sau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×