Lần đầu tiên tôi có góc nhìn kỳ lạ thế này, nhìn người yêu cũ đang lái xe phía trước và... bạn gái mới ngồi ở ghế phụ của anh ta.
Thành thật mà nói, tâm trạng của tôi không tốt chút nào.
Tôi và Trâu Dục đã yêu nhau năm năm, thậm chí mới tháng trước, tôi còn cùng hắn đi dạo phố chọn bộ váy cho lễ đính hôn. Tôi đã mơ tưởng về việc cùng nhau cố gắng, mua một căn nhà riêng tại thành phố này, xây dựng tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Nhưng rồi, Trâu Dục lại nhanh chóng bám vào một "cành cây" mới.
Và chấm dứt hoàn toàn với tôi.
Bỗng ai đó hỏi tôi: "Em ở đâu?"
Tôi ngẩng lên nhìn, Trâu Dục khẽ quay đầu lại, như thể đang hỏi tôi.
Nghe vậy, tôi không kìm được mà bật cười.
Chỗ tôi ở, anh ta đã đến không biết bao nhiêu lần, giờ lại thản nhiên hỏi.
Khóe môi tôi nở nụ cười mỉa mai, tôi nói: "Khu Hạnh Phúc."
Có vẻ Trâu Dục nhận ra sự chế giễu trong giọng nói của tôi, anh ta mím môi rồi tiếp tục lái xe.
Hứa Tiểu Mễ nghịch điện thoại: "Anh yêu, anh có cần em mở bản đồ chỉ đường không?"
"Không cần, anh từng đi qua đó rồi."
"Ồ."
Suốt quãng đường im lặng.
Xe dừng lại, tôi xuống xe, vẫy tay chào họ rồi lên lầu.
Khoảng một tiếng sau, khi tôi đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Tên đã bị tôi xóa, nhưng dãy số quen thuộc như khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Nghe máy, là giọng nói mệt mỏi của Trâu Dục.
"Tinh Niên, anh đang ở dưới nhà em. Chúng ta nói chuyện chút đi."
“Anh đợi em mười phút, nếu em không xuống, anh sẽ lên. Đến lúc đó, nếu có làm hàng xóm thức giấc thì cũng chẳng sao, dù gì thì họ cũng biết rõ mặt anh luôn .”
3
Thật ra, từ trước đến nay tôi vẫn luôn là một người khá thoải mái.
Về chuyện chia tay, tôi cũng cũng chẳng bận tâm quá nhiều.
Điều duy nhất mà tôi không thể tha thứ, đó là sự lừa dối của Trâu Dục.
Khi tôi ra ngoài, anh ta đang hút thuốc, dưới chân vương vãi bốn, năm đầu lọc thuốc lá.
Thấy tôi, Trâu Dục ném điếu thuốc đi, dập tắt , rồi hỏi câu đầu tiên: "Hứa Tinh Niên, rốt cuộc em muốn làm gì? Em đâu phải là kiểu phụ nữ bám riết không buông."
"Tức là anh cho rằng tôi đến gần Hứa Tiểu Mễ chỉ để dây dưa với anh? Trâu Dục, anh cũng tự cho mình là quá quan trọng quá rồi đấy."
Trâu Dục nhíu mày: "Anh không có ý đó."
"Vậy ý anh là gì? Trâu Dục, rốt cuộc lý do anh đến với Hứa Tiểu Mễ là gì? Nếu anh là đàn ông thật sự thì nói thẳng ra."
"Chúng ta đã chia tay rồi, giờ nói chuyện này còn ý nghĩa gì không?"
"Thì ra là không có ý nghĩa gì." Tôi cười lạnh: "Muộn rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi về đây. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tránh để người ta hiểu lầm tôi dây dưa không dứt với tình cũ."
Trâu Dục thấy tôi định đi thì kéo tay tôi lại: "Tinh Niên, em có thể đừng làm ầm nữa được không? Em biết tình cảnh của anh rồi mà. Anh đã làm việc bao nhiêu năm, xét về năng lực hay kinh nghiệm đều xứng đáng được thăng chức, nhưng chỉ vì không có quan hệ, đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn."
Anh ta vò đầu rồi nói tiếp: "Anh yêu em, thật đấy, nhưng tình yêu không thể ăn thay cơm. Đến đi ăn cũng phải để em trả tiền, em nghĩ anh cam lòng sống như thế sao? Anh là đàn ông, anh cũng có lòng tự trọng."
"Vậy nên anh đi tìm một cái đùi để bám vào?"
Trâu Dục mím môi, lấy ra một phong bì từ túi, đưa cho tôi.
"Trong này có hai mươi nghìn, chúng ta nên kết thúc tốt đẹp."
Nhận lấy phong bì, lòng tôi lạnh hẳn.
Thì ra hôm nay Trâu Dục đến chỉ vì sợ tôi gây chuyện, định dùng tiền để chấm dứt tất cả.
Năm năm, hai mươi nghìn.
Một năm còn chưa đến bốn nghìn.
Anh ta cũng rộng rãi thật.
"Đây là thành ý của anh?"
Nghe tôi hỏi, sắc mặt Trâu Dục thay đổi đôi chút.
Tôi cầm lấy số tiền, nói: "Nếu anh muốn cắt đứt hoàn toàn, thì cũng trả lại những thứ tôi tặng anh đi. Chiếc đồng hồ của anh, tôi từng mua với giá ba mươi nghìn, rồi cả quần áo, giày dép của anh nữa, gom lại gửi cho tôi.
Những thứ lặt vặt thì bỏ đi, coi như tôi làm từ thiện."
"Hứa Tinh Niên, em đừng quá đáng."
Tôi nhìn Trâu Dục: "Tôi quá đáng sao? Nếu anh không trả, tôi sẽ có cách quá đáng hơn đấy."
Cuối cùng, Trâu Dục nhìn tôi một cái, buông lời: "Lúc đầu anh thật sự nhìn nhầm em," rồi quay lưng bỏ đi.
Làm như tôi là người có lỗi không bằng.
Trâu Dục đi rồi, tôi mới chậm rãi lấy ra chiếc máy ghi âm từ trong túi, mặt không biểu cảm bấm nút dừng.
Ngày hôm sau, tôi cố ý xin nghỉ một ngày, định tìm Hứa Tiểu Mễ nói chuyện.
Nhân tiện cho cô ấy nghe đoạn ghi âm này.
Dù sao chuyện này cũng hơi khó chấp nhận, tôi cố ý chưa tiết lộ tên Trâu Dục, chỉ kể về mối tình năm năm của mình, bị đối phương giấu giếm ngoại tình, cuối cùng chọn ở bên một cô gái giàu có.
Không ngờ lời vừa dứt, Hứa Tiểu Mễ đã nổi đóa.
Cô ấy đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn tôi: "Vậy tên cặn bã đó vì chuyện tiền bạc mà tìm đến một cành cao à? Cái cành cao đó là kẻ ngốc à, chưa từng thấy đàn ông sao, còn ham làm kẻ lót đường như thế."
Không ngờ cô ấy còn kích động hơn cả tôi, đầu tôi giật lên từng hồi: "Cũng không phải vậy đâu, cô gái ấy cũng bị lừa..."
"Lừa cái gì mà lừa, em thấy chị mới là người bị lừa ấy. Chị Tinh Niên, em nói thật, những cô gái như thế em gặp nhiều rồi, đúng kiểu bạch liên hoa, ngoài mặt hiền lành, trong bụng mưu mô sâu sắc, toàn là rác rưởi."
Tôi há miệng, vốn đã đưa tay vào túi định lấy máy ghi âm, nhưng nghe đến câu đó lại rút tay ra.
Thôi... để lần sau vậy.
4
Nhìn bề ngoài, Hứa Tiểu Mễ là cô gái trông có vẻ ngây thơ, không hiểu sự đời.
Nhưng khi biết tôi bị đá, cô nàng lại mạnh dạn nhấn ga đưa thẳng tôi tới câu lạc bộ sang chảnh nhất trong thành phố.
Hành động ngông cuồng đến mức khiến tôi không kịp phản ứng.
"Chị không hẳn là có ý định này..."
"Chị yên tâm đi, quán này là của bạn em, rất sạch sẽ. Bên trong toàn là các anh trai đẹp trai thôi, đảm bảo sẽ khiến chị quên ngay gã đàn ông tồi."
Nói xong, cô ấy kéo tôi vào bên trong, gọi một hơi tới năm người đàn ông.
Năm người, mọi người hiểu không, năm người đấy!
Cả đời sống nghiêm chỉnh, lần đầu tôi gặp phải cảnh này.
Ngay khi tôi để chuồn thì cửa phòng bật mở, các anh đẹp trai bước vào phòng, còn tôi thì không còn vẻ mặt phản cảm nào nữa.
Tôi chỉ muốn nói rằng, các cậu đẹp trai không ra mắt ngay là chị đây sẽ buồn đấy nhé.
Mấy anh ấy hát bài này nối tiếp bài kia, khiến tôi vỗ tay đến đỏ cả tay.
Tôi quay sang hỏi Hứa Tiểu Mễ: "Bạn trai em có biết em tới đây không?"
"Đương nhiên là không rồi, em đâu có ngốc." Hứa Tiểu Mễ bốc một nắm hạt dưa: "Với lại, em chỉ đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật thôi. Bọn họ như mấy thực tập sinh trước khi ra mắt, chỉ hát với nhảy thôi, không làm gì khác đâu."
Nói gì thì nói, đẳng cấp của Hứa Tiểu Mễ quả thật không đùa được.
Cuối cùng tôi cũng hơi có hứng, cứ hết ly này tới ly khác, chẳng biết đã uống bao nhiêu.
Bên kia, Hứa Tiểu Mễ cũng không khá hơn, cô ấy cứ cười toe toét cụng ly với tôi.
Khi đang vui vẻ, cánh cửa phòng mở ra.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa.
Người đó mặc vest chỉn chu, mặt mày nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng mà quyền lực.
Tôi đã say rồi nên không để ý thấy Hứa Tiểu Mễ đột nhiên đơ người, chỉ tay về phía cửa: "Tiểu Mễ, em còn gọi thêm một anh nữa sao? Người này hợp gu chị đó, qua đây với chị nào."
Ngay lập tức, tôi thấy mặt anh ta tối sầm lại.
Hứa Tiểu Mễ sợ đến mức lắp bắp: "Đó... đó là cậu của em."
Tôi vẫn chưa hiểu: "Em nói anh ấy tên là Yoyo?" (1)
Người đàn ông bước đến, cúi xuống nhìn tôi: "Chu Hoài, cậu của Tiểu Mễ."
Đại não của tôi ước chừng mất khoảng mất ba giây mới phản ứng kịp rồi buột miệng thốt lên: "Ối trời!"
Ai có thể giải thích cho tôi vì sao cậu của Tiểu Mễ lại trẻ như thế này chứ?
Không đúng, người đàn ông này sao lại xuất hiện ở đây!
Từ lúc Chu Hoài xuất hiện, Tiểu Mễ đột nhiên trở nên giống hệt chú chim cút nhỏ, cô ấy cúi gằm mặt không dám nói một lời.
Cho đến khi chúng tôi ra khỏi cửa câu lạc bộ, gió nhẹ thổi làm tôi tỉnh rượu phần nào: "Chủ tịch Chu, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước."
Nói xong, tôi định rời đi, nhưng ngay lập tức bị Tiểu Mễ kéo lại.
"Chị Tinh Niên, chị không lái xe đúng không? Cậu em có thể đưa chị về."
Rồi cô nàng chắp tay như cầu xin, ra hiệu cho tôi đừng từ chối.
Vấn đề là tôi cũng đâu muốn ở cùng người như vậy!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Hoài đã liếc tôi một cái, lạnh lùng nói hai từ: "Lên xe."
Rồi ngay trong giây tiếp theo, tôi liền nhận ra mình đã ngồi ở trong xe mất rồi.
Cảm giác sợ hãi vì bị quyền lực chi phối khiến tôi không có chỗ nào để trốn!
Bên trong xe im ắng đến đáng sợ.
Hứa Tiểu Mễ ngồi ở bên cạnh, nắm tôi.
Điều này làm tôi cảm thấy lạ lùng.
Ban đầu, tôi nghĩ cậu của Hứa Tiểu Mễ hẳn là một người đàn ông trung niên chiều chuộng cháu mình hết mực, vì vậy mà tên Trâu Dục mới nỗ lực lấy lòng để trèo lên cao.
Nhưng nhìn cách hai người tương tác, tôi lại cảm thấy không phải vậy, Chu Hoài hoàn toàn không giống kiểu người dễ bị tác động.
Hứa Tiểu Mễ dán mặt vào cửa sổ xe, đi một đoạn mới ngạc nhiên hỏi: "Cậu ơi, nhà chị Tinh Niên ở khu Hạnh Phúc mà."
"Đưa cháu về trước."
Nghe vậy, không chỉ tôi mà cả Hứa Tiểu Mễ đều ngạc nhiên.
Theo lẽ thường, tôi là khách, đâu ai lại để cháu mình về trước.
Tôi nhìn Hứa Tiểu Mễ, mong rằng cô ấy nói đỡ vài câu.
Kết quả là xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp.