chị em của tôi đáng giá bạc tỉ

Chương 4:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Đúng, nhưng chị…"

"Thì ra là vậy, hóa ra cái người mà em luôn chửi rủa là em." Hứa Tiểu Mễ bật cười khẽ: "Chị Tinh Niên, khoảng thời gian ở cùng chị, chắc chị đã chịu đựng không ít nhỉ."

"Không phải vậy đâu, Tiểu Mễ, nghe chị nói…"

Cô ấy lùi lại một bước, tránh né tôi: "Hôm nay em sẽ dọn đi, cảm ơn chị đã chăm sóc trong thời gian qua."

Tôi muốn giữ cô ấy lại nhưng nhất thời không biết phải nói gì.

Chỉ biết thả lỏng vai, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Chu Hoài: "Tiểu Mễ đã biết chuyện giữa tôi và Trần Dục, hiện giờ cô ấy đã rời khỏi nhà tôi. Tôi hơi lo cho tình trạng của cô ấy, mong anh có thể xem giúp. Cuối cùng, tôi xin lỗi."

Đợi rất lâu, bên kia chỉ trả lời: "Ừ."

Khi Hứa Tiểu Mễ rời đi, cuộc sống của tôi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu.

Sự cô đơn muộn màng ập tới, lúc này tôi mới nhận ra bao năm qua bận rộn với công việc và tình yêu, đến khi không còn Hứa Tiểu Mễ, tôi mới chợt phát hiện mình chẳng có lấy một người bạn tri kỷ nào.

Tôi nhắn tin cho Hứa Tiểu Mễ, giải thích rằng mình không cố ý giấu giếm sự thật, tôi thực lòng muốn làm bạn với cô ấy.

Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.

Tôi cũng không còn dũng khí để nhắn thêm lần nữa.

Ngày tháng lững lờ trôi qua, công việc lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi.

Thứ Sáu, sếp gọi tôi đi tiếp khách, địa điểm là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy Hứa Tiểu Mễ và Trâu Dục ngồi ở đối diện, đang dùng bữa cùng nhau.

Hứa Tiểu Mễ cũng nhìn thấy tôi, cô ấy ngọt ngào lên tiếng: "Anh yêu, em muốn ăn món này."

Chắc hẳn là cố tình nói cho tôi nghe.

Tôi rũ mắt, nhanh chóng bước vào phòng riêng cùng mọi người.

Chủ tịch Hoàng lần này là khách hàng lớn của công ty tôi, nên phải uống rượu.

Vốn dĩ tôi đã không được tốt, sau vài lượt chén tôi đã cảm thấy choáng váng.

Tôi đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, vừa đứng lên đã chao đảo, chủ tịch Hoàng đã lập tức đến đỡ vai tôi: "Em gái, cô không sao chứ?"

Tôi rời khỏi vòng tay ông ta, nói một câu "Xin lỗi" rồi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Trong gương, đôi mắt tôi đỏ au, mái tóc gọn gàng giờ rối bù, dạ dày quặn đau dữ dội.

Bỗng cánh cửa bên trong mở ra, qua gương tôi thấy Hứa Tiểu Mễ bước ra với gương mặt trang điểm tinh tế.

Tôi khẽ nghiêng người, không muốn để cô ấy thấy mình thảm hại.

Hứa Tiểu Mễ chỉ liếc nhìn tôi vài giây rồi rời đi, mở vòi nước rửa tay, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cả quá trình, cô ấy coi tôi như một người xa lạ.

Cũng đúng thôi, dù gì chúng tôi cũng chẳng quen thân lâu.

Tôi cũng bước ra theo, không ngờ chủ tịch Hoàng đang đứng đợi ngay cửa nhà vệ sinh.

"Chủ tịch Hoàng."

Tôi chào ông ta một cách lịch sự.

Tay ông ta còn cầm túi xách của tôi, vẫy vẫyVừa nãy tôi đã báo với Trưởng phòng Trương của các cô rồi, tôi đã đặt một phòng trên tầng, đưa cô lên nghỉ ngơi một lát."

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ý đồ của lão già này, cố giữ bình tĩnh: "Không cần phiền đâu, tôi không cần nghỉ ngơi."

"Không phiền đâu."

Nói xong, chủ tịch Hoàng liền túm lấy tay tôi, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, ông ta siết nhẹ cổ tay tôi định kéo đi.

Nhưng tôi đâu phải dạng vừa, tôi là đai đen karate đấy.

Tôi vận sức, khiến chủ tịch Hoàng ngồi bệt xuống đất.

Lão nổi giận: "Đừng có giả vờ trong sạch nữa! Ông đây để ý cô là phúc cho cô đấy. Nói thật cho cô biết, công ty các cô đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự, với quan hệ của tôi và sếp cô, vị trí của cô có giữ được hay không đều phụ thuộc vào tôi đấy."

Nghe tới đây, tôi đã hiểu tất cả.

Tôi bị chính sếp mình bán đứng.

Nhưng bà đây không dễ bị bắt nạt đâu, mặc dù đã uống chút rượu nhưng vẫn thừa sức xử lão già này. Tôi vừa định ra tay, quay đầu lại thì thấy Hứa Tiểu Mễ đang lén nhìn từ cửa phòng.

Cô ấy có lẽ không biết tôi đã nhìn thấy, vài giây sau lại thò đầu ra thăm dò.

Tôi rụt tay lại, chủ tịch Hoàng tưởng tôi sợ, tiếp tục túm lấy tôi kéo đi.

Đến gần thang máy, khi tôi nghĩ Hứa Tiểu Mễ sẽ không xuất hiện, thì giọng cô ấy vang lên: "Cô ấy nói không đồng ý, ông lớn tuổi rồi, tai có vấn đề hả?"

Hứa Tiểu Mễ xuất hiện, hai tay chống nạnh như một chiến binh đứng từ xa, khuôn mặt vì lo lắng xen lẫn sợ hãi mà đỏ ửng.

Nhờ sự xuất hiện của Hứa Tiểu Mễ, tôi mới khẽ thở phào.

Chủ tịch Hoàng vẫn không chịu buông tay tôi, hiển nhiên ông ta cũng quen biết Hứa Tiểu Mễ: "Tiểu Mễ, cháu cũng ăn ở đây hả? Dạo trước chú còn gặp cậu của cháu nữa đấy. Chú quen biết cô này, không liên quan tới cháu đâu."

Nói rồi ông ta lại định bấm thang máy.

Hứa Tiểu Mễ cuống lên, cô ấy chạy tới kéo tôi ra, giọng run run: "Đây là chị tôi đấy, ông quen chị tôi từ bao giờ thế! Người tôi đưa đi, đừng có nhắm vào người nhà tôi nữa."

Nói xong, cô ấy kéo tôi chạy thục mạng ra ngoài như bị ma đuổi.

Đến cổng khách sạn, cô ấy mới buông tay tôi và "òa" lên khóc.

Vừa khóc vừa nói: "Tinh Niên, không phải chị giỏi lắm sao? Không phải chị biết võ hả, lần trước còn đá văng huấn luyện viên thể hình nữa, sao giờ lại sợ thế?"

Tôi không kìm được, mắt cũng đỏ theo.

"Tiểu Mễ, chị nợ em một lời xin lỗi chân thành. Chuyện của Trâu Dục, chị không cố ý giấu em."

"Thực ra lúc đầu chị đã sớm biết em, ban đầu tiếp cận em chỉ để nhắc nhở em rằng Trâu Dục không phải người đáng tin, sợ em sẽ bị lừa gạt. Nhưng lúc đó chúng ta chưa thân thiết, chị sợ em nghĩ chị là cố ý chia rẽ."

"Vậy sau đó thì sao? Sau đó có nhiều cơ hội như thế, sao chị không nói?"

Tôi cười gượng: "Sau đó… sau đó chị lại không dám nữa."

"Chị cũng sợ rằng nếu nói ra, em sẽ chọn tin tưởng Trâu Dục, rồi dần xa cách chị."

Hứa Tiểu Mễ hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không đâu, em xem chị như chị ruột của mình mà."

"Giờ thì chị biết rồi. Chị xin lỗi em."

7

Hứa Tiểu Mễ bảo tôi đến công ty của Chu Hoài.

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy rất hứng thú.

Trong môi trường làm việc, phụ nữ thường phải nỗ lực gấp bội so với đàn ông, và tôi đã phải một mình vượt qua vô vàn khó khăn để có được vị trí hiện tại. Những gian truân ấy chỉ mình tôi thấu hiểu.

Lần này, hành động của lão Trương đã khiến lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Nó cũng giúp tôi nhận ra rằng, trong một công ty vốn không tôn trọng phụ nữ, dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng bao giờ được công nhận.

Hiện tại, công ty của Chu Hoài đang trong giai đoạn mở rộng, tiềm năng vô hạn.

Nếu không phải vì mối quan hệ với Trâu Dục, có lẽ tôi đã sớm đi phỏng vấn rồi.

Tôi vẫn hơi do dự: "Nếu chị đến đó, liệu có không ổn không?"

"Có gì mà không ổn chứ? Chỉ là bảo chị gửi CV và phỏng vấn thôi, đâu có gì chắc chắn. Cậu của em sẽ không bao giờ nhận lời nhờ vả đâu."

Nói xong, cô ấy còn cười: "Nếu chị thật sự đậu phỏng vấn và trở thành sếp của Trâu Dục, chắc chắn vẻ mặt anh ta sẽ rất thú vị đấy!"

Không hiểu sao, nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi cũng thấy hơi mong chờ.

Tôi không nói với Chu Hoài về việc đi phỏng vấn.

Lần gặp lại anh là ở văn phòng trong buổi phỏng vấn cuối cùng.

Anh ngồi ở vị trí trung tâm, mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi thấy tôi bước vào, anh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ liếc mắt rồi cúi đầu. Hành động này khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

Tôi tự hỏi liệu việc đến đây phỏng vấn có khiến Chu Hoài không vui. Kết quả phỏng vấn, Hứa Tiểu Mễ còn biết trước cả tôi.

Vài ngày sau, cô ấy gọi điện, câu đầu tiên là: "Giám đốc Từ, khi nào chị mời khách đây?"

Trái tim tôi giờ mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Hôm tôi mời Hứa Tiểu Mễ ăn tối, tôi nghĩ chỉ là buổi gặp gỡ bạn bè, không ngờ Chu Hoài cũng có mặt.

Trước đây đối với tôi, Chu Hoài chỉ là cậu của Hứa Tiểu Mễ, còn bây giờ, anh ấy trở sếp hiện tại.

Trước giờ tôi vốn đã sợ Chu hoài, nay lại càng sợ hơn.

Hứa Tiểu Mễ vào nhà vệ sinh, tôi đứng dậy rót trà cho Chu Hoài, tay run đến nỗi như mắc bệnh Parkinson.

Cuối cùng, Chu Hoài không chịu nổi: "Sợ tôi à?"

Tôi thành thật đáp: "Có chút ạ."

"Nghe Tiểu Mễ nói lúc đá người không phải em dũng cảm lắm sao?"

Cái cô Tiểu Mễ đáng ghét này, chuyện gì cũng kể ra ngoài.

Tôi cười ngượng hai tiếng, nói: "Ngài không giống loại người như vậy."

Chu Hoài nhìn tôi sâu xa, không nói gì thêm.

Lần này đề bạt phó tổng, Trâu Dục là ứng viên sáng giá nhất.

Thậm chí anh ta còn tự tin rằng mình sẽ được chọn.

Trước khi tôi nhậm chức, vì chút ác ý trêu chọc, Hứa Tiểu Mễ còn đặc biệt nhờ Chu Hoài giữ bí mật về thân phận của tôi.

Anh ấy thực sự đồng ý.

Ngày tôi nhậm chức, không ít người đã được chứng kiến cảnh Trâu Dục bị bẽ mặt.

Qua lớp kính, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của anh ta nhìn mình.

Khẽ mỉm cười, tôi mặc bộ váy công sở chỉnh tề, đứng đối diện anh ta và giới thiệu bản thân.

"Tôi là Hứa Tinh Niên, phó tổng mới. Từ nay anh có thể gọi tôi là iám đốc Từ."

8

Phải công nhận rằng môi trường làm việc ở công ty mới tốt hơn nhiều so với chỗ cũ.

Trước đây, mỗi lần về nhà, Trâu Dục lại phàn nàn không ngớt về quy chế công ty. Giờ nhìn lại, tôi thấy rõ ràng là do anh ta kém cỏi, chỉ biết đổ lỗi linh tinh.

Trong buổi họp sáng thứ Hai, tôi gọi Trâu Dục vào văn phòng.

Lật lại hồ sơ của phòng nhân sự, tôi nghiêm giọng: "Nửa năm trước, anh đã chuyển trái phép một khoản tiền của công ty, hiện vẫn còn thiếu 150 nghìn tệ chưa hoàn trả. Để đảm bảo công bằng, công ty không thể tiếp tục cho phép anh khấu trừ từng tháng. Vậy anh muốn trả một lần hay để tòa án giải quyết?"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×