Trâu Dục nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi: "Hứa Tinh Niên, cô đang đe dọa tôi đấy à?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Lúc trước là tôi ép anh lấy cắp công quỹ sao? Tại sao giờ lại biến thành tôi đe dọa anh? Khi xưa, chủ tịch Chu không truy cứu anh là nể mặt anh có quan hệ với Tiểu Mễ, nhưng điều đó không có nghĩa anh không sai."
Tôi tiếp tụcGiờ tôi là cấp trên trực tiếp của anh, tôi muốn làm đúng luật, có vấn đề gì sao?"
Trâu Dục tức tối, nắm chặt tay: "Được thôi, cô muốn làm vậy phải không? Vậy để tôi tiết lộ luôn, số tiền chia tay hai vạn tệ mà cô nhận được trước kia cũng là từ tiền công quỹ, tôi sẽ tố cáo cô. Coi như cả hai cùng tiêu đời!"
Nói xong anh ta hùng hổ đóng sập cửa bỏ đi.
Chiêu dọa dẫm thành thục của anh ta khiến tôi phải đứng hình.
Anh ta đúng là không biết luật pháp mà.
Tôi đã làm việc với bộ phận pháp chế của công ty, quyết tâm đòi lại số tiền mà Trâu Dục đã chiếm dụng.
Hứa Tiểu Mễ vẫn chưa chia tay với Trâu Dục, nghe đâu mỗi ngày anh ta đều quấn lấy cô ấy để mượn tiền.
Một tuần sau, Hứa Tiểu Mễ cho đăng tải video ngắn mới.
Tiêu đề là: "Hai chị em vạch trần gã tra nam".
Hứa Tiểu Mễ cắt ghép những tình tiết của ba chúng tôi thành một đoạn clip trông như chương trình thời sự xã hội, thậm chí còn lồng thêm video và các đoạn thoại thuyết phục ngọt xớt của Trâu Dục mà cô ấy bí mật quay lại.
Phải nói là sinh động đầy đủ.
Giờ đây, Hứa Tiểu Mễ cũng có một lượng người theo dõi kha khá. Sau khi đăng lên, lượt xem tăng vọt, ai xem cũng phải thốt lên: "Quá tuyệt vời!"
Kết thúc video là bốn chữ: "Tra nam trả tiền!"
Chỉ sau một đêm, Trâu Dục bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Trâu Dục không chịu hoàn trả công quỹ, bị cưỡng chế thi hành án, công ty dĩ nhiên không thể giữ anh ta lại. Không những bị sa thải mà còn phải bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng.
Ngày làm thủ tục nghỉ việc, tôi lại gặp Trâu Dục.
Vẻ mặt anh ta hốc hác, Trâu Dục nhìn tôi rồi nói: "Tinh Niên, anh biết mình sai rồi. Nể tình năm năm của chúng ta, có thể làm lại từ đầu không?"
Tôi cười chua chát: "Rốt cuộc ai đã cho anh dũng khí nói ra câu đó mà không thấy xấu hổ vậy?"
—
Dạo này tôi và Hứa Tiểu Mễ lại thân nhau như hình với bóng.
Cô nàng còn quyết định táo bạo, ôm cả chiếc gối đến ở nhà tôi, tuyên bố muốn sống cùng tôi.
"Bọn tra nam sống được, tại sao tôi lại không được ở!"
Cũng có lý.
Tôi đành chấp nhận.
Nhưng chỉ một thời gian sau, tôi bắt đầu thấy không ổn. Cô nàng cứ bám theo tôi như máy định vị, ngày ngày giám sát từng di chuyển của tôi.
Chỉ cần tôi về trễ chút thôi, lập tức cô nàng gọi ngay, y như ông bố khó tính kiểm tra phòng vậy.
Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất.
Kỳ lạ hơn nữa là dạo gần đây cô nàng cứ lén lút nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại cười ngớ ngẩn trước mặt tôi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa: "Tiểu Mễ, rốt cuộc em đang giấu chị chuyện gì?"
Hứa Tiểu Mễ lập tức có vẻ chột dạ, giấu điện thoại ra sau lưng: "Đâu có gì ạ."
Hành động mờ ám thế này, không phát hiện ra mới lạ.
Tôi giả vờ quay lại chào, rồi nhanh tay giật lấy điện thoại của Hứa Tiểu Mễ.
Cô nàng la oai oái, cố giành lại.
Tôi giơ cao lên xem, hóa ra là tin nhắn với Chu Hoài.
Dòng cuối cùng là tin nhắn của cô nàng: "Báo cáo cậu nhỏ, hôm nay chị Tinh Niên không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà."
Phía bên kia trả lời gọn lỏn: "Ừ."
Không trách được tôi thấy kỳ lạ, dạo gần đây hễ ai giới thiệu đối tượng cho tôi là thể nào cũng bị Chu Hoài kêu vào làm thêm giờ.
Hóa ra Hứa Tiểu Mễ ở đây không phải vì nhớ tôi, mà là đến làm gián điệp.
Hứa Tiểu Mễ "vèo" cái giật lại điện thoại, vừa chạy biến vừa gửi tin nhắn thoại cho Chu Hoài: "Cậu ơi, nguy rồi! Chị Tinh Niên phát hiện rồi, em rút lui đây, chú tự lo liệu đi nhé!"
Vài giây sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Chu Hoài.
Tôi bắt máy, cả hai đều im lặng.
Một hồi lâu, tôi không chịu nổi: "Anh có ý gì vậy?"
"Chính là ý mà em nghĩ đó."
"Em đâu có nghĩ gì cả."
"Nhưng ý của anh là vậy."
Tôi ngán ngẩm không muốn đôi co, chỉ im lặng.
Cuối cùng, Chu Hoài lên tiếng: "Hay là em thử nghĩ đến việc làm dì của Tiểu Mễ xem đi?"
Nhìn cô nàng đang len lén thò đầu ra từ phòng, tôi chợt ho nhẹ: "Em... sẽ suy nghĩ."
Ai mà ngờ, cái người mà Hứa Tiểu Mễ và tôi từng gặp trong hộp đêm năm ấy, kẻ mà cô nàng gọi là "lão Lục", lại có ngày thật sự trở thành "lão Lục" của tôi.
Ngày tôi cưới, Hứa Tiểu Mễ ôm tôi khóc thút thít.
Cô nàng vừa say khướt vừa giơ ly rượu lên trước mọi người rồi hét lớn: "Tra nam tránh xa, chị em vạn tuế!"
Cuối cùng, Chu Hoài đành phải đẩy cô nàng ra khỏi sảnh khách sạn với khuôn mặt đen kịt.
Sang trang đọc truyện tiếp nha~
Ông trùm Bắc Kinh Lục Mạnh thích gái eo thon.
Bạn thân tôi vì ngoại hình và vóc dáng hoàn hảo nên trở thành ngôi sao nữ được hắn nâng đỡ.
Nhưng ngay năm nổi tiếng nhất, cô ấy đã tự tử.
Hai năm sau, tôi cũng trở thành nghệ sĩ nữ hot nhất dưới trướng Lục Mạnh.
Đêm đến, ánh mắt Lục Mạnh sâu thẳm, hắn mất kiểm soát cắn lên cổ tôi: "Kỷ Ninh, sớm muộn gì tôi cũng trên người em mất thôi."
Tôi nghĩ lại, câu này không sai.
Lục Mạnh à, chắc chắn anh sẽ trong tay tôi.
1.
"Cút."
Giọng nói trầm thấp không vui của người đàn ông đột ngột vang lên.
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.
Nước mắt trên mặt cô ta vẫn chưa lau khô, môi cũng tái nhợt.
Là tiểu hoa đán đang nổi đình đám Trần Hân Vũ.
Sáng nay tôi còn thấy hot search về phim mới của cô ta.
Nhưng vừa rồi tôi lại thấy cô ấy quỳ gối trước người đàn ông tên Lục Mạnh, nước mắt giàn giụa, cầu xin hắn tha thứ cho mình.
Điện thoại rung lên.
Thời gian trên đó nhắc nhở tôi rằng đây thực sự là thế kỷ 21, chứ không phải xã hội phong kiến cổ đại nào đó.
Trước khi vào phòng.
Tất cả mọi người đều bị tịch thu điện thoại.
Không được chụp ảnh, không được nói chuyện.
Và trước khi bước vào một căn phòng khác, mắt chúng tôi bị bịt một lớp vải đen.
2.
Trước khi vào, có một cô gái hoảng sợ gỡ bỏ bịt mắt. Cô ấy hoảng hốt, giống hệt chú nai con:"Chị Từ, em không muốn vào nữa, em muốn về nhà, em thấy mình không làm được."
Chị Từ là quản lý.
Chị ấy vỗ nhẹ mu bàn tay cô gái: "Song Song, mọi người đến đây đều là tự nguyện."
"Mọi người đều là người hiểu biết."
"Em phải suy nghĩ cho kỹ, những người ngồi trong này đều là những ông trùm giàu có và quyền lực nhất Bắc Kinh."
"Hơn nữa, muốn nổi tiếng thì phải trả một cái giá nhỏ, đó là chuyện rất bình thường."
"Em là một cô gái từ nông thôn lên, chẳng lẽ muốn về lại quê sao?"
Cô gái không nói gì.
Quản lý thở dài: "Không sao, chị hiểu mà."
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi.
"Chỉ là..." Chị Từ nhẹ giọng nói: "Hợp đồng của em hình như hết hạn vào tháng sau, phải không?"
Cô gái khựng lại.
Chị Từ vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, thì thầm với cô gái: "Song Song."
"Khi em đứng trên bục nhận giải, trở thành người nổi tiếng, danh tiếng, tiền bạc, địa vị đều có đủ, thực ra nhìn lại, những thứ này chẳng là gì cả."
3.
"Tiệc tối" bắt đầu.
Tôi đeo bịt mắt, cố gắng dựa vào thính giác để phân biệt mình đang ở đâu.
Mùi mặn của gió biển, tiếng kêu của hải âu, ánh nắng...
Rõ ràng là không còn ở trên đất liền nữa.
Chúng tôi…
Đang ở trên biển.
Sau năm phút yên tĩnh.
Tôi nhanh chóng nghe thấy giọng nói quen thuộc gần như khắc sâu trong đầu.
Lục Mạnh.
Cùng với tiếng bật lửa châm lá giòn tan.
Tiếng va chạm của ly rượu.
Tiếng cười của người đàn ông vang lên khe khẽ, như thể vô cùng vui vẻ:
"Chúc mọi người đêm nay chơi vui vẻ."
Tệ rồi!
Lục Mạnh để mắt đến người khác!
Còn người đưa tay ôm eo tôi, tôi cố tình giả vờ không đứng vững.
Giày cao gót dẫm mạnh vào ngón chân đối phương.
Tôi bị anh ta hất ra vì đau, ngã xuống đất.
Tiếng hét của nhân viên phục vụ và tiếng ly rượu vỡ vang lên.
Áo khoác trượt xuống, thân hình mặc bikini lộ ra.
4.
Nói thật.
Để giữ cho vòng eo ở trạng thái tốt nhất, tôi gần như đói lả.
Không nói đến việc ăn rau, tập thể dục, yoga, tập Pilates và đeo đai nịt bụng mỗi ngày, bây giờ tôi muốn ăn sống một con bò.
Số đo cơ thể của tôi đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất.
Người đàn ông hất tôi ra khẽ thở dài.
Anh ta xin lỗi rồi đỡ tôi đứng dậy.
Bàn cũng đặt sau lưng tôi không chịu buông ra.
Anh ta nắm tay tôi, từ từ đi về một hướng.
Tôi nín thở.
Gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tôi đang đánh cược.
Đánh cược rằng Lục Mạnh chắc chắn cũng đang nhìn tôi.
Chỉ là...
Tôi đã thất bại.
5.
Người đàn ông dẫn tôi đi một mạch.
Từ lần tiếp xúc cơ thể vừa rồi, có thể thấy đối phương khoảng bốn mươi tuổi.
Dáng người mập mạp, không cao lắm.
Càng đến gần phòng, lòng tôi càng chùng xuống.
Một cuộc săn bắt chuẩn bị từ lâu, cứ thế mà thất bại sao?
Nhưng ngay khi sắp đến nơi.
Người đàn ông đột nhiên buông tay tôi.
Sau đó liền bỏ đi.
Không còn ai dẫn dắt, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám cử động.
Tôi cũng không dám tháo bịt mắt.
Tôi biết, ở đây, dù là góc nào cũng đều có camera.
Chỉ cần tôi tháo bịt mắt, "trò chơi" này coi như kết thúc.
6.
Không có ai đến, cũng không có ai quan tâm đến tôi.
Tôi đứng nửa tiếng.
Cởi giày cao gót, vẫn đeo bịt mắt, ngoan ngoãn ngồi dựa tường ôm gối.
Tôi cứ thế ngồi như vậy.
Ngồi cả nửa đêm.
Rất lạnh.
Lạnh đến mức chân tôi sắp tê liệt.
Cuối cùng tôi cũng đợi được người mình muốn đợi.
Có người cúi xuống, đưa ngón tay chạm vào má tôi, từ từ di chuyển.
Ngón tay lạnh ngắt, tôi run lên.
Dù đeo bịt mắt, tôi cũng biết.
Ánh mắt của người này nguy hiểm và tà ác, hắn nhìn khuôn mặt tôi như đang thẩm định một món hàng.
Đó là một ánh mắt không mang bất kỳ cảm xúc nào, cũng không mang tính người.
Đôi mắt đấy chỉ mang đầy dục vọng.
Lục Mạnh cười khẽ:
"Ừm, eo đẹp đấy."