chị gái hàng xóm

Chương 1: Người chị trở về


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hạ năm ấy, gió thổi qua con ngõ nhỏ quen thuộc mang theo mùi hoa sữa dịu ngọt, lẫn trong hơi nóng oi ả của thành phố. Ngôi nhà mái ngói đỏ ở cuối ngõ, bao năm nay vẫn im lìm, bỗng một buổi chiều vang lên tiếng kéo vali, tiếng cửa mở kẽo kẹt. Người ta bảo: “Con gái bà Hương đi xa mấy năm nay, hôm nay về lại rồi.”

Nghe câu nói ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Chị Mai – chị gái hàng xóm, người từng là ký ức tuổi thơ của tôi. Bao năm qua, cái tên ấy dường như chỉ còn là một mảng màu mờ nhạt trong trí nhớ. Thế nhưng, khi cửa gỗ hé mở, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra, mọi mảnh ký ức cũ như đồng loạt ùa về.

Chị đứng đó, tay kéo vali, mái tóc dài xõa xuống vai, mùi hương thoảng qua trong gió. Chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy thân hình cao gầy, nhưng ở chị giờ đây toát lên một nét gì đó khác lạ – trưởng thành, dịu dàng và đầy cuốn hút.

Tôi bất giác lặng người.

Ngày nhỏ, chị thường hay bế tôi, dắt tôi đi chơi, trêu chọc bằng những cái cốc đầu tinh nghịch. Khi ấy, chị giống như một người bạn lớn, vừa thân thiết vừa xa vời. Nhưng hôm nay, đứng trước mắt tôi không còn là cô chị hàng xóm nghịch ngợm ngày nào, mà là một người phụ nữ thực sự, có sức hút kỳ lạ khiến tôi vừa bối rối vừa… khó rời ánh mắt.

“Đạt phải không? Trời ơi, em lớn nhanh thật.” – Giọng chị vang lên, trầm ấm và có chút ngạc nhiên.

Tôi gãi đầu, cố giấu đi sự bối rối:

“Chị Mai… chị về lúc nào thế? Sao không báo trước?”

Chị cười, khóe môi cong nhẹ:

“Muốn tạo bất ngờ thôi. Mấy năm rồi không về, mọi thứ thay đổi nhiều quá.”

Nụ cười ấy, đơn giản mà khiến ngực tôi nhói một nhịp.

Chiều hôm ấy, tôi cùng chị trò chuyện trước hiên nhà. Ánh nắng vàng cuối ngày rọi lên gương mặt chị, khiến làn da mịn màng sáng lên trong mắt tôi. Có những khoảnh khắc, tôi phải quay đi, sợ rằng ánh mắt mình sẽ làm lộ hết suy nghĩ trong lòng.

Chị kể về công việc, về những chuyến đi xa, về nỗi nhớ quê nhà. Giọng chị nhẹ nhàng, trầm lắng, thi thoảng lại xen lẫn một tiếng cười giòn, khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ. Cái cảm giác ấy thật lạ – vừa quen thuộc, như trở lại tuổi thơ, vừa mới mẻ, như đang đứng trước một người phụ nữ xa lạ.

Khi trời sập tối, mẹ tôi gọi sang:

“Mai mới về thì qua nhà ăn cơm cho vui đi con.”

Thế là chị lại theo tôi sang. Cả bữa cơm, chị vẫn như ngày xưa – hay gắp thức ăn cho người khác, nói chuyện dí dỏm khiến cả bàn cười vang. Nhưng tôi lại chẳng còn thấy chị giống “chị hàng xóm” năm nào. Mỗi cái đưa tay, mỗi ánh nhìn, đều khiến trái tim tôi đập dồn.

Sau bữa cơm, chị cùng tôi đi bộ về cuối ngõ. Đêm hè oi ả, trăng treo lơ lửng trên cao. Tôi đi bên cạnh, tay đút túi quần, còn chị thì khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy.

“Ngõ này vẫn vậy nhỉ? Chẳng thay đổi mấy.” – Chị khẽ nói.

Tôi ừ nhẹ. Cảnh vật không đổi, nhưng người thì đã khác. Ít ra, tôi đã không còn là cậu nhóc ngày nào. Và chị… cũng không còn là “chị Mai” của ký ức nữa.

Chúng tôi dừng trước cổng nhà chị. Ánh đèn vàng trong sân hắt ra, vẽ một vòng sáng dịu nhẹ quanh dáng người chị. Tôi nhìn chị, thoáng chút ngập ngừng.

“Chị về rồi… em thấy vui lắm.” – Tôi nói, giọng khẽ khàng.

Chị cười, mắt lấp lánh dưới ánh trăng:

“Chị cũng vậy. Có lẽ lần này… chị sẽ ở lại lâu hơn.”

Câu nói ấy, đơn giản mà như thắp lên một ngọn lửa âm ỉ trong lòng tôi.

Khi cánh cổng khép lại, tôi vẫn đứng lặng trước sân. Hình ảnh nụ cười của chị, mùi hương vương lại trong gió, cứ bám riết lấy tâm trí. Một cảm giác mơ hồ, nửa ngọt ngào, nửa run rẩy len vào tim. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống bình yên thường nhật của tôi sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×