Tiếng còi báo động vang lên đột ngột, phá tan sự yên bình buổi sáng. Linh giật mình ngồi bật dậy, Hoàng Minh cũng mở mắt, gương mặt lập tức trở lại trạng thái nghiêm nghị.
— Ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. — Giọng anh trầm và dứt khoát.
Anh mặc quân phục nhanh đến mức gần như không mất một giây thừa, cài chặt khuy áo, đeo súng rồi lao ra ngoài. Linh chỉ kịp gọi khẽ một tiếng “Anh…” nhưng cánh cửa đã khép lại.
Khu doanh trại náo loạn. Từ cửa sổ, Linh thấy từng nhóm binh sĩ di chuyển nhanh về khu cổng phía Tây, nơi khói đen bắt đầu bốc lên. Tim cô đập mạnh, cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào.
Chưa đầy năm phút sau, một binh sĩ gõ cửa phòng cô.
— Cô Linh, chỉ huy Lê yêu cầu chúng tôi đưa cô xuống hầm trú ẩn.
— Đã xảy ra chuyện gì vậy?
— Kẻ đột nhập, thưa cô. Và… chúng mang vũ trang hạng nặng.
Câu trả lời khiến Linh lạnh sống lưng. Cô để mặc họ dẫn đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng Hoàng Minh vừa biến mất.
Ở cổng Tây, Hoàng Minh đứng giữa làn khói mù mịt, súng cầm chắc trong tay. Đối diện anh là nhóm người mặc đồ đen, động tác chuyên nghiệp. Không giống dân thường, đây là lính đánh thuê.
— Các người muốn gì? — Giọng anh như thép rèn, lạnh lẽo.
Một kẻ bước lên, kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười ngạo mạn.
— Chúng tôi chỉ muốn món hàng quý giá của anh. Cô gái đó…
Nòng súng của Hoàng Minh siết chặt, ánh mắt như dao cắt.
— Các người đã tự chọn con đường chết.
Tiếng súng vang lên. Không còn thương lượng.
Dưới hầm trú ẩn, Linh ngồi bó gối, từng tiếng nổ vọng xuống làm tim cô thắt lại. Cô ghét cảm giác bất lực này. Từng hình ảnh Hoàng Minh trong bộ quân phục, giữa làn đạn bay, cứ liên tục xuất hiện trong đầu.
Một binh sĩ trẻ ngồi cạnh, nhận ra sự lo lắng của cô, liền nói khẽ:
— Chỉ huy Lê sẽ không sao đâu. Anh ấy là người giỏi nhất đơn vị này.
— Nhưng họ đến vì tôi… — Giọng Linh nghẹn lại. — Nếu anh ấy bị thương, tôi…
Cô không dám nói tiếp.
Trên chiến trường, khói lửa và tiếng la hét hòa vào nhau. Hoàng Minh dẫn đội phản công, từng động tác chuẩn xác, không lãng phí một viên đạn. Nhưng anh biết, đây chỉ là màn dạo đầu. Kẻ đứng sau chưa lộ mặt.
Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Hoàng Minh quay lại, tim anh như ngừng đập khi nhận ra: hướng vụ nổ là khu vực hầm trú ẩn.
— Bảo vệ Linh! — Anh quát lên, rồi lao về phía đó với tốc độ nhanh nhất.
Cửa hầm bị khói phủ kín, binh sĩ xung quanh hốt hoảng dập lửa. Linh ho sặc sụa, cố tìm đường ra. Khi cô gần như ngã quỵ, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô sát vào lồng ngực.
— Anh đến rồi! — Giọng Hoàng Minh khàn đặc, vừa vội vừa siết chặt cô.
Anh bế cô băng qua khói lửa, không quan tâm đến mảnh đạn sượt qua vai. Lúc ra ngoài, gương mặt anh đầy bụi và mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
— Em có bị thương không?
— Không… còn anh? Vai anh…
— Chỉ là vết xước. Không sao.
Nhưng Linh thấy máu thấm đỏ trên áo anh, lòng đau như cắt.
Khi cả hai trở lại phòng an toàn, Hoàng Minh đóng cửa, dựa lưng vào nó thở dốc. Linh chạy đến, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương.
— Sao anh lúc nào cũng liều mạng vì em?
— Vì em đáng để anh liều mạng. — Anh nghiêng đầu, hôn lên môi cô như muốn xóa sạch ký ức kinh hoàng vừa rồi.
Nụ hôn lần này không chỉ là chiếm hữu, mà còn là lời thề, rằng cho dù là bão lửa hay sinh tử, anh cũng sẽ không buông tay.