"Cộc cộc" Tôi lịch sự giơ tay gõ cửa cho có lệ. Dù sao cũng mang tiếng đi ăn sang cũng phải diễn cho giống giống tí.
"Vào đi" - Trong phòng có một giọng đàn ông phát ra.
Tôi mở cửa chuẩn bị bước vào phòng thì tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Tôi hơi giật mình quay lưng lại thì thấy hắn tay trái cầm con "dế yêu" lủi ra một góc nghe máy. Giờ này ai gọi hắn nhỉ? Có phải là bé kia không nhỉ? Thôi kệ không quan tâm nữa bây giờ ăn là chính mấy thứ đó chỉ là chuyện phụ thôi. Tôi mặc kệ hắn lon ton mang cái bụng đang kêu đói ầm ĩ nãy giờ chạy vào phòng ăn. Bố mẹ tôi đang nói chuyện với một chú nào đó, bầu không khí khá vui vẻ và thoải mái, thấy tôi vào chú đó cười ngoắc tay kêu tôi vào ghế ngồi. Tôi cúi đầu chào mọi người rồi lọt tọ chạy đến chỗ gần bố mẹ. Thấy tôi đi một mình mẹ ngạc nhiên hỏi tôi:
"Em con đâu rồi?"
"Nó đang nghe điện thoại chắc lát nữa vào thôi." - Tôi hờ hững đáp, nghe điện thoại gì mà lâu thế?
"Nãy giờ hai đứa làm gì ngoài đó mà lâu vậy, làm bác Trương đây phải chờ con nãy giờ" - Bố nhìn tôi trách móc.
"Dạ con bị lạc đường. Ha ha" - Tôi cười trừ, gượng gạo bịa chuyện. Không lẽ tôi lại nói tôi bị hắn lừa. Nhục bà cố.
Bố mẹ và bác Trương gì đó khi nghe tôi giải thích thì phì cười, tôi cũng hùa theo cho hợp hoàn cảnh. Thật sự thì chả có gì đáng cười cả, tôi buồn quá mà. Bỗng tôi nghe tiếng nước chảy lách tách trong nhà vệ sinh trong phòng ăn. Hử còn có ai nữa hả ta? "Lạch cạch" cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, tôi tò mò đưa mắt nhìn vào trong. Ôi khuôn mặt này, vóc dáng này, mái tóc này, con người này sao mà quen thuộc quá vậy? Không những chỉ quen thuộc thôi đâu mà là rất rất quen thuộc cơ, cái người mà luôn tía la tía lia bên cạnh tôi đây mà, còn ai khác ngoài bạn Trương Dĩnh Vy. Tôi há hốc mồm nhìn cô nàng, cô nàng cũng đơ mặt nhìn tôi, tay còn chỉ trỏ vô mặt tôi hú hét:
"Lục Hạ, sao bà lại ở đây? Ha ha hai tụi mình đúng là bạn chí cốt mà" - Vừa nói cô nàng vừa tung tăng chạy nhanh đến đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi ho sặc sụa.
Không xong rồi, hắn cũng đang ở đây, tôi không muốn Dĩnh Vy biết hai chúng tôi là chị em đâu, tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp ra trường rồi, cho tôi một năm cuối yên ổn đi. Hu hu sao mà xui xẻo quá vậy. Giờ tôi mới biết xui xẻo có nghĩa là dài vô tận, nó không tha cho tôi bất kỳ lúc nào cả, sao mày ám tao hoài vậy trời. Tôi miệng cười méo xệch hai mắt giật giật nhìn nó, cố gắng lắm mới phun ra được mấy chữ:
"Sao bà lại ở đây?"
"Thì tui đi với ba tui" - Tôi nhìn theo hướng mắt của cô nàng, thì ra là bác Trương, hèn chi nãy nghe tên bác quen quen, giờ con mới biết, xin lỗi bác.
"Hà hà vậy ba bà là đối tác làm ăn của bố tui rồi, ha ha trùng hợp ghê." - Tôi gãi đầu cười gượng
"Ủa vậy là hai đứa quen nhau hả? Bé Hạ này chẳng bao giờ con giới thiệu bạn con cho bố mẹ cả" - Bố lại trách yêu tôi. Tôi nhìn bố cười mà như muốn khóc trả lời:
"Dạ tụi con học chung lớp."
Ôi nãy giờ cũng mấy phút rồi sao hắn chưa vô nhỉ? Cái đứa gọi cũng sang dữ nhưng mà cái người đó hãy chơi sang tiếp đi, đừng cho hắn vào. Ngồi phòng lạnh mà hồ hôi tôi túa ra như tắm, tay vò nhàu cả gấu váy, nhìn Dĩnh Vy nói chuyện thân thiết với bố mẹ tôi tôi càng bất an hơn, cầu xin bố mẹ đừng để lộ ra cái gì nha. Lo lắng đến đau cả đầu, tôi căng não suy nghĩ cách trốn đi.
"Cộc cộc" Là tiếng...tiếng gõ cửa kìa, hắn.. hắn vào rồi ư? Nooooo tôi đứng bật dậy, lắp bắp nói:
"Dạ con xin phép đi ạ, con quên mất chiều nay con phải đi học thêm. Con xin lỗi mọi người ăn ngon miệng" - Nói rồi tôi co chân chạy nhanh.
"Ơ nhưng con đã ăn gì đâu?" - Mẹ tôi lo lắng nói.
"Dạ con có mang tiền lát con tự ăn cũng được." - Tôi tìm cớ thoát thân.
"Nhưng..." - Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi lật đât mở cửa như khỉ bị nhốt lâu ngày muốn đi ra ngoài.
"Tui với bà chưa kịp nói chuyện mà bà lại chạy mất rồi" - Dĩnh Vy mè nheo.
"Sorry bà tui bận học rồi. Có gì mai hai tụi mình tám sau" - Trời ơi tôi muốn đi ra ngoài, thời gian không còn nhiều nữa đâu. - "Dạ con chào bác Trương, bố mẹ con đi. Bye bye bà"
Một tay mở tung cành cửa tôi suýt nữa đâm sầm vào cô phục vụ đang bưng đồ ăn, mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp khoang mũi của tôi, cái bụng tôi lại biểu tình rồi, hu hu đói chết mất, hiếm lắm mới được ăn ở đây mà lại bị phá đám. Vội xin lỗi cô phục vụ tôi trơ mắt nhìn dĩa đồ ăn được mang vô phòng, nội tâm khóc thầm. Tất cả lại tại hắn, tại hắn mà tôi mới như vậy (đây được gọi là giận cá chém thớt đó mà). Tôi hậm hực chạy nhanh tới chỗ hồi nãy hắn nghe điện thoại, trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Ơ hắn chạy đâu mất rồi. Tôi đưa mắt dòm ngó xung quanh để tìm kiếm, không thấy, hay là đi xuống dưới lầu rồi. Tôi lại hì hục chạy xuống tầng dưới tìm hắn, thôi giờ cứ kéo hắn ra khỏi đây là tốt nhất rồi muốn cửi mắng gì thì tính sau.
Sau vài phút mò mẫm cuối cùng tôi cũng mò ra hắn. Hắn đang đứng trước cửa nhà hàng, liên tục nhìn đồng hồ. Tôi thấy lạ cũng rón rén lại gần chỗ hắn, định hù một cái cho đỡ giận. Ai ngờ hắn quay lại khiến tôi hoảng hốt thét nhỏ, đúng là "Hại người hại mình mà".
"Sao chị lại ở đây. Không phải vô phòng ăn rồi sao?" - Hắn đơ mặt hỏi.
"Ờ thì có mấy chuyện, mà thôi đi ra ngoài ăn đi. Ở đây một hồi nguy hiểm lắm" - Tôi làm bộ làm tịch, ra dáng thanh cao để che giấu sự xấu hổ do kế hoạch bất thành hồi nãy. Để tay sau lưng thong dong bước đi.
"Chị đi đâu vậy? Không ăn sao? Chị nói thích ăn ở đây lắm mà." - Hắn gọi với theo. Bị chạm vào nỗi đau tôi tức giận gào to:
"Ai nói không thích ăn chỉ vì bất đắc dĩ mà một bữa cơm ngon lành đã tuột khỏi tầm tay rồi. Dĩnh Vy ơi Dĩnh Vy sao lại là bà? Hu hu hu" - Tôi đói quá mà lên cơn điên.
"Sao lại có chị Vy trong này?" - Hắn không biết từ khi nào đã chạy tới chỗ tôi.
"Thôi đói quá không nói nữa, đi ăn thôi" - Tôi hùng hổ, mắt sáng trưng ung dung đi về phía trước, hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo tôi. Đó cũng là một trong những tính tốt hiếm hoi của hắn "Không hỏi nhiều".
"Thế chị bao tôi ăn nhé!" - Hắn lên tiếng sau vài giây im lặng đi theo tôi.
"Tại sao chị phải khao cậu ăn" - Tôi hất mặt, hất tóc.
"Không phải lúc nãy chị hứa là sẽ hậu tạ tôi sao?" - Hắn cười nham hiểm.
"Cái gì mà hậu tạ, chị chưa đập cậu nhừ tử là cậu may lắm rồi đó." - Nhớ lại chuyện đó đột nhiên máu của tôi lại dâng cao, kết hợp với ánh nắng chói chang máu lại sôi sục.
"Vậy tôi lên trên kia ăn nhé" - Cái tên đần thối ấy dám hù dọa tôi.
"Cậu dám... Cậu... Được rồi khao ăn thì khao ăn. Xì. Coi như lần này cậu may mắn." - Tôi cắn răng chịu đựng. Ôi tiền của tôi, em đi xa chị quá rồi. Nước mắt tôi chảy ròng ròng vì xót của.
"Hì hì" - Hắn cười nhẹ. Nụ cười này, nụ cười này chẳng hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi nó. Có phải hắn đang tỏa sáng không nhỉ? Công nhận khi hắn cười nhìn hắn đẹp trai thiệt, nếu không muốn nói là rất đẹp trai, mọi thứ thật hoàn hảo dù cánh tay phải có bị băng trắng xóa đi chăng nữa. Mặt tôi từ từ đỏ lên , vội vàng quay đi để che giấu, ôi tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nội tâm nổi sóng rồi.
Hai chúng tôi cứ như vậy đi qua mấy con phố, song song bước đi cùng nhau giữa trời trưa. Im lặng đi bên nhau như bao cặp đôi bình thường. Trong lòng tôi, cột sóng đó vẫn chưa tan biến, thật kỳ lạ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________