“Tôn Lượng, cô đói khát đến vậy sao? Mới ly hôn được mấy bướcđã dính lấy thằng tiểu bạch kiểm này, cô còn
biết xấu hổ không đấy?”
Lý Cường bắt đầu gào lên như phát điên.
“Hay là hai người sớm đã gian díu với nhau rồi? Bảo sao hômqua đòi ly hôn đột ngột như vậy! Chắc chắn là
đã lén lút từ lâu rồi!”
“Không được! Cô phải bồi thường cho tôi thêm năm chục…không, một trăm triệu! Cô ngoại tình trong hôn
nhân, tôi là người bị hại, phải đòi công bằng!”
Tôi tức đến run tay, định đứng dậy cho hắn một bạt tai thìphía sau, Cao Văn Cảnh đã ra tay trước.
Một cú đấm giáng thẳng khiến Lý Cường ngã sấp xuống giường.
“Giữ cái mồm cho sạch. Ai cũng như anh chắc thế giới này loạntừ lâu rồi.”
Cao Văn Cảnh lạnh lùng nói.
Lý Cường đau đến tím mặt, vùng lên định phản công nhưng bịCao Văn Cảnh chặn lại dễ dàng.
Hắn lại lãnh thêm một cú nữa, máu mũi lập tức túa ra, nhỏtong tỏng xuống cằm.
Không đánh lại được, hắn chuyển sang tru tréo, chỉ tay vàotôi:
“Tôn Lượng, cô không biết nhục à? Dẫn trai vào nhà đánh chồngcũ!”
Chưa dứt lời, một cú đấm khác lại nện vào mặt, lần này hắn nằmbẹp luôn dưới sàn, kêu la thảm thiết.
Tiếng gào hấp hối ấy kéo Vương Thiến từ ngoài chạy vào.
“Chuyện gì vậy anh? Trời ơi, đứa nào khốn nạn dám đánh chồngtôi?!”
Cô ta cuống cuồng đỡ lấy Lý Cường, mặt đầy căm hận nhìn tôi:
“Con đàn bà trơ trẽn! Đã ly hôn rồi còn quay lại phá hoại hạnhphúc nhà người khác!”
Cao Văn Cảnh đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng.
Tôi vỗ nhẹ tay anh, rồi khẽ cười:
“Lý Cường, đừng có thấy mình là kẻ cắm sừng mà đi đổ bô lênđầu người khác. Nhìn cô nhân tình của anh gọi
thân mật chưa kìa? Chưa kịp đăng ký kết hôn mà đã tự phongdanh phận rồi.”
“Cô… hứ!”
Vương Thiến ngẩng đầu hừ một tiếng.
“Tôi và anh Cường tình cảm chân thành, cô có tư cách gì xenvào?”
Tôi khoát tay:
“Chả ai thèm nói tới mấy trò nhầy nhụa của hai người. Là do‘chồng’ cô ăn nói mất vệ sinh, bạn tôi phải giúp
rửa miệng thôi.”
“Tôi thu dọn xong rồi, không làm phiền hai người âu yếm nữa.”
Nói rồi, tôi kéo vali, quay lưng rời khỏi ngôi nhà cũ cùngCao Văn Cảnh.
Phía sau, tiếng chửi rủa vẫn vang lên inh ỏi.
Ra tới cửa, tôi khựng lại một chút, muốn quay vào nhìn congái một lần.
Kết quả, một con búp bê sứ bay thẳng vào chân tôi.
“Đồ mẹ xấu xa! Tôi ghét mẹ! Mẹ biến khỏi nhà tôi đi!”
Con gái – Lý Huệ – đứng chống nạnh, hét lên với ánh mắt cămthù.
Tim tôi nhói lên một cái, rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
Đã quyết định rời đi, thì không thể lưu luyến bất cứ điều gìnơi này nữa.
Tôi lạnh lùng nhìn con bé: