Thứ Năm, ngày 14 tháng 05 năm 2030 Phòng Thí nghiệm Bảo tồn Kỹ thuật số, Bảo tàng Cổ vật Thượng Hải
"Cậu có chắc là chúng ta được phép ở đây không đấy, Lâm An?" Tiểu Bằng thì thầm, giọng đầy vẻ lo lắng. Cậu ta đang loay hoay với việc dán nhãn ID lên các hộp đựng mẫu vật, một công việc nhàm chán nhưng lại đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối. "Nhìn kìa, cái máy quét 3D kia còn đắt hơn cả căn hộ của bố mẹ tớ. Lỡ tay làm hỏng cái gì thì chúng ta đền không nổi đâu."
Lâm An không ngẩng đầu lên. Cậu đang cẩn thận điều chỉnh các thông số trên máy tính, chuẩn bị cho lần quét tiếp theo một chiếc bình gốm sứ thời Đường. "Chúng ta là tình nguyện viên sinh viên chính thức. Chỉ cần làm đúng quy trình là được."
Kỳ nghỉ hè này, Lâm An đã đăng ký tham gia một dự án đặc biệt của trường, hợp tác với Bảo tàng Cổ vật Thượng Hải. Nhiệm vụ của cậu, với tư cách là một sinh viên khoa học máy tính có thành tích xuất sắc, là hỗ trợ đội ngũ của bảo tàng trong việc số hóa 3D toàn bộ bộ sưu tập mới được trục vớt từ một con tàu đắm thời Minh. Tiểu Bằng, dĩ nhiên, cũng đăng ký đi theo, dù chuyên môn của cậu ta là "nói nhiều" hơn là "công nghệ".
Không khí trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm vô cùng căng thẳng. Cả bảo tàng đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập vào tối mai. Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, tiếng các chuyên gia trao đổi qua bộ đàm.
Đột nhiên, cửa phòng thí nghiệm bật mở. Hà Vĩ, trợ lý nghiên cứu chính của dự án, lao vào, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu ta là một thanh niên trạc hai lăm tuổi, đeo kính dày, tài năng nhưng luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. "Xong cái bình đó chưa, Lâm An? Nhanh lên! Giám đốc Mã yêu cầu chúng ta phải hoàn thành việc quét vật phẩm cuối cùng ngay bây T-BÂY GIỜ!"
"Vật phẩm cuối cùng?" Lâm An nhíu mày. "Tớ tưởng 'Chiếc Trâm Phượng Hoàng' sẽ được quét tại chỗ vào ngày mai?"
"Kế hoạch thay đổi!" Hà Vĩ gắt lên. "Giám đốc Mã muốn mọi dữ liệu số hóa phải hoàn tất trước khi buổi tiệc bắt đầu. Đi theo tôi. Nhanh lên!"
Lâm An và Tiểu Bằng vội vã đẩy chiếc xe chứa máy quét 3D di động đi theo Hà Vĩ. Họ đi qua những hành lang an ninh nghiêm ngặt, cuối cùng dừng lại trước cửa Sảnh Trưng Bày Chính. Bên trong, các nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc, sắp xếp bàn ghế, ánh sáng. Giữa sảnh, nổi bật trên một bệ đá cẩm thạch đen, là một khối kính cường lực lập phương, cao gần hai mét.
Bên trong khối kính đó, lơ lửng trên một giá đỡ gần như vô hình, là "Chiếc Trâm Phượng Hoàng".
Nó đẹp đến nghẹt thở. Một con phượng hoàng bằng vàng ròng, được chế tác tinh xảo đến từng chiếc lông vũ, đôi cánh dang rộng như đang bay. Trong mỏ nó ngậm một viên ngọc trai đen huyền bí, tỏa ra một ánh sáng ma mị dưới ánh đèn LED.
"Đứng xa ra! Đừng có thở mạnh vào nó!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giám tuyển Lương, một người phụ nữ trạc bốn mươi, xinh đẹp nhưng có vẻ ngoài băng giá, bước tới. Bà là người chịu trách nhiệm cao nhất về bộ sưu tập này. "Hà Vĩ, cậu biết quy trình rồi đấy. Mở lồng kính. Chúng ta chỉ có 15 phút để quét. Không hơn."
Hà Vĩ, tay run run, lấy ra một thẻ từ và nhập một dãy mật mã dài trên bảng điều khiển. Một tiếng "rít" của khí nén vang lên, và một mặt của khối kính từ từ trượt sang một bên. Hệ thống laser an ninh màu đỏ bao quanh bệ đỡ tạm thời tắt.
"Lâm An, làm đi," Hà Vĩ giục, giọng cậu ta gần như lạc đi vì lo lắng.
Lâm An bình tĩnh đẩy máy quét vào vị trí. Cậu đeo kính bảo hộ chuyên dụng, khởi động máy. Một luồng ánh sáng xanh lam bắt đầu quét qua kiệt tác cổ xưa, hàng ngàn bức ảnh vi mô được chụp lại, các điểm dữ liệu được ghi nhận. Công việc của cậu là tạo ra một bản sao kỹ thuật số hoàn hảo của cây trâm, chính xác đến từng micromet.
Trong lúc làm việc, cậu quan sát. Cậu thấy Giám đốc Mã, một người đàn ông mập mạp, đầy quyền lực, đang đứng ở góc phòng, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt rất căng thẳng. Cậu thấy Giám tuyển Lương, đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cây trâm một giây, như thể sợ nó sẽ tan biến. Và cậu thấy Hà Vĩ, đang đứng ngay bên cạnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, dù điều hòa trong phòng rất lạnh. Cậu ta không chỉ lo lắng. Cậu ta đang sợ hãi.
"Xong rồi," Lâm An nói sau mười phút căng thẳng.
"Tốt! Niêm phong lại!" Giám tuyển Lương ra lệnh ngay lập tức.
Hà Vĩ vội vã nhấn nút. Cánh cửa kính trượt lại vị trí cũ. Một tiếng "bíp" xác nhận hệ thống khóa từ và cảm biến trọng lượng đã được kích hoạt. Hệ thống laser đỏ lại hiện lên, tạo thành một mạng lưới dày đặc bao bọc lấy cây trâm.
"Nó an toàn tuyệt đối," Giám tuyển Lương nói, như thể tự trấn an chính mình. "Giờ thì, mời các cậu ra ngoài cho. Và nhớ, không được hé răng về việc này."
Khi họ đẩy xe dụng cụ rời khỏi sảnh chính, Tiểu Bằng mới dám thở ra. "Trời ạ! Tớ cảm giác như mình vừa đi gỡ bom vậy. Cậu có thấy tay cậu trợ lý Hà Vĩ run như cầy sấy không? Chắc là sợ làm hỏng báu vật quốc gia."
Lâm An không nói gì. Cậu cũng thấy điều đó. Nhưng cậu không nghĩ Hà Vĩ run vì sợ làm hỏng cây trâm. Cậu ta run... như thể vừa làm một việc gì đó tội lỗi.