Lúc đó tôi đang ở nhà ngồi viết trong phòng làm việc. Tôi không nhìn thấy gì, dù kính cửa sổ phòng hướng về phía Ottershaw và rèm cửa kéo lên (vì dạo ấy tôi thích nhìn bầu trời đêm). Nhưng vật lạ nhất xưa nay từ ngoài không gian đến Trái đất ắt đã rơi trong lúc tôi đang ngồi ở đó, lẽ ra chỉ cần nhìn lên lúc nó bay ngang là thấy. Một số người thấy đường bay của nó nói rằng nó vừa bay vừa rít. Bản thân tôi không nghe. Nhiều người ở Berkshire, Surrey và Middlesex hẳn phải thấy nó rơi, và họ chỉ nghĩ rằng chẳng qua lại là một thiên thạch khác rơi xuống. Hình như tối hôm đó không ai bận tâm tìm khối vật chất rơi.
Nhưng đến sáng sớm, Ogilvy tội nghiệp, sau khi đã thấy sao băng và tin là có một thiên thạch nằm đâu đó trên bãi đất công giữa Horsell, Ottershaw và Woking, liền dậy sớm với ý định đi tìm nó. Ngay sau hừng đông, ông tìm thấy nó không xa các hố cát. Hỏa tiễn rơi tạo nên một cái hố khổng lồ, làm cát sỏi văng dữ dội tứ phía lên bãi đất bỏ hoang thành những đống lớn cách xa một dặm rưỡi cũng nhìn thấy được. Bãi thạch nam bốc cháy ở mạn Đông, gây nên một làn khói xanh mỏng bốc lên trên nền trời bình minh.
Vật đó gần như bị chôn hoàn toàn dưới cát, giữa đống mảnh dằm văng tứ tán của cây thông bị nó chẻ vụn khi rơi xuống. Phần không bị vùi lấp có dạng hình trụ khổng lồ, bên ngoài có một lớp vỏ cứng dày cộm trông như vảy màu nâu xám bao bọc và làm dịu đường nét. Đường kính nó khoảng ba mươi mét. Ông tiến lại gần khối ấy, ngạc nhiên vì kích thước, và càng ngạc nhiên hơn nữa vì hình dáng của nó, bởi hầu hết thiên thạch không nhiều thì ít đều gần như tròn trịa. Tuy nhiên, nó vẫn còn quá nóng sau chuyến bay qua khí quyển khiến ông không thể tới gần, ông cho rằng tiếng rộn ràng bên trong khối hình trụ là do bề mặt của nó nguội không đều, vì khi ấy ông không nghĩ ra rằng có thể nó rỗng ruột.
Ông đứng lại nơi mép hố do vật ấy gây ra, đăm đăm nhìn bề ngoài kỳ lạ của nó, sửng sốt chủ yếu vì màu sắc và hình dáng khác thường, song ngay cả khi ấy ông đã mơ hồ nghĩ rằng nó đến vì một mục đích hiển nhiên nào đó. Buổi sáng sớm yên tĩnh dị thường, mặt trời mới lên khỏi hàng thông phía Weybridge, và trời đã ấm. Ông không nhớ sáng ấy có nghe thấy tiếng chim, nhưng chắc chắn gió không xào xạc, âm thanh duy nhất là tiếng chuyển động nho nhỏ bên trong khối hình trụ màu xỉ than. Ông là người duy nhất trên bãi đất.
Rồi bất chợt ông giật mình nhận thấy vài miếng xỉ xám trên lớp vỏ cứng màu tro bọc ngoài thiên thạch đang rơi ra khỏi đầu mép tròn. Nó bong ra từng mẩu nhỏ và rơi lộp độp xuống cát. Một miếng lớn bất chợt bong ra, rơi xuống với một tiếng chát chúa làm tim gan ông nhộn nhạo.
Trong một phút ông không hiểu đó là gì, và mặc dù sức nóng lên đến cực độ, ông vẫn leo xuống hố tới gần để xem vật ấy rõ hơn. Thậm chí khi đó ông vẫn cho rằng điều này có thể là do vật thể ấy đang nguội lại, nhưng ý đó không ổn vì tro chỉ rơi ra từ phía đầu khối hình trụ.
Rồi ông nhận ra rằng, rất từ từ, cái nắp tròn của khối hình trụ đang xoay tròn trên thân của nó. Chuyển động đó chậm tới nỗi ông chỉ khám phá ra khi nhận thấy một vệt đen nám phút trước hãy còn gần ông mà giờ đã ở mặt bên kia của hình trụ. Ngay cả lúc ấy ông cũng không hiểu thế là sao, cho tới khi nghe một tiếng rít kèn kẹt và thấy vệt đen đó bật lên phía trước vài phân. Rồi trong chớp mắt ông chợt hiểu. Khối hình trụ không phải do tự nhiên tạo thành - nó rỗng ruột - một đầu có thể vặn ra! Một cái gì bên trong khối hình trụ đang vặn nắp ra! Ogilvy thốt lên: “Trời ơi! Trong đó có người… trong đó có người! Bị nung gần chết! Đang cố thoát ra!”
Ngay lập tức, choàng tỉnh, ông nhận ra vật ấy có liên quan với tia sáng lóe lên trên Hỏa tinh. Nghĩ tới sinh vật bị nhốt bên trong, ông hãi hùng đến nỗi quên đi cái nóng mà tiến tới khối hình trụ để vặn giúp. Nhưng may mắn là nhiệt tỏa ra âm ỉ đã ngăn ông lại trước khi ông có thể bị phỏng tay vì kim loại còn đang nóng đỏ. Thấy thế, ông đứng lưỡng lự một lát, rồi quay đi, bò ra khỏi hố, chạy điên cuồng về Woking. Lúc ấy chắc khoảng sáu giờ sáng. Ông gặp một người đánh xe và cố nói cho anh ta hiểu, nhưng câu chuyện ông kể và diện mạo ông quá rồ dại - mũ ông đã rơi trong hố - tới nỗi anh ta cứ đánh xe đi tiếp, ông cũng thất bại tương tự với anh bồi quán rượu vừa mới mở cửa quán bên cầu Horsell. Anh chàng này nghĩ ông là người điên bỏ trốn và toan nhốt ông vào quán rượu. Vì thế ông hơi tỉnh lại, và khi gặp Henderson, ký giả ở Luân Đôn, trong vườn nhà ông ta, ông gọi qua hàng cọc rào và bày tỏ ý mình.
Ông gọi: “Henderson, anh thấy ngôi sao băng tối hôm qua chứ?”
Henderson nói: “Thì sao?”
“Bây giờ nó ở ngoài bãi Horsell.”
Henderson thốt lên: “Chúa ơi! Thiên thạch rơi! Hay quá.”
“Nhưng nó còn hơn cả thiên thạch nữa. Nó là một khối hình trụ… một hình trụ không phải tự nhiên, ôi chao ơi! Và có cái gì đó bên trong.”
Henderson đứng thẳng lên, xẻng trong tay. Ông ta nói: “Cái gì vậy?” ông bị điếc một tai.
Ogilvy kể cho ông ta nghe mọi điều mình đã thấy. Một hai phút sau Henderson mới hiểu. Khi ấy ông buông cây xẻng, vớ lấy áo khoác, chạy ra đường. Hai ông vội vàng trở lại ngay bãi đất công, và thấy khối hình trụ vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng bây giờ tiếng động bên trong đã ngưng, giữa nắp và phần thân của khối hình trụ hiện ra một vòng mỏng kim loại sáng loáng. Không khí đang tràn vào hay thoát ra ở mép với tiếng xèo xèo nho nhỏ.
Họ lắng nghe, dùng một khúc cây gõ lên vảy kim loại nóng, không thấy trả lời, cả hai kết luận rằng một người hay nhiều người bên trong chắc đã bất tỉnh hay đã chết.
Dĩ nhiên cả hai chẳng làm gì được. Họ gọi to an ủi và hứa hẹn, rồi cùng về thị trấn để tìm người giúp. Ta có thể hình dung họ lấm lem cát, xốc xếch và phấn khích, chạy trên con đường nhỏ dưới ánh nắng rực rỡ, đúng lúc các chủ tiệm đang gỡ mấy tấm ván ghép che cửa xuống và người ta đang mở cửa sổ phòng ngủ. Henderson vào ngay nhà ga xe lửa để đánh điện gửi bản tin về Luân Đôn. Các bài báo trước đấy đã chuẩn bị cho đầu óc con người đón nhận chuyện này.
Lúc tám giờ một số trẻ con và bọn vô công rồi nghề đã lên đường tới bãi đất công để xem “người chết từ Hỏa tinh”. Đó là cách bài báo mô tả sự việc. Lần đầu tiên tôi được nghe tin về nó lúc chín giờ kém mười lăm, từ đứa bé bán báo, khi ra mua tờ Daily Chronicle. Dĩ nhiên tôi sửng sốt, liền lập tức băng qua cầu Ottershaw để tới hố cát ấy.