Chính Là Không Ly Hôn

Chương 109: Chương 68-Phần 1


trước sau

Ngày thứ hai, đến lúc Thái Hanh mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng choang.

Hắn bị một trận buồn bực trong lòng làm cho tỉnh giấc, mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng, thình lình nhìn thấy trên ngực có một đứa nhỏ mập mạp nằm trên đó, thằng nhóc phình quai hàm, cái mông nhỏ tròn vo ngỏng lên, hướng hắn ngọt ngào nở nụ cười.

Thái Hanh bị nó đè lên sắp tắt thở không nhịn được cười một chút, "Tiểu bàn tử, mau đứng lên, chú sắp bị nhóc đè tắt thở rồi."

Bảo Bảo lại bò lên trước, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy tai của hắn, cười đến đôi mắt híp lại, "... Nha oa nha..."

Hanh Hanh là đồ lười biếng, làm người lớn đến giờ vẫn không chịu rời giường.

Thái Hanh bị đứa nhỏ nghịch, rốt cục triệt để tỉnh lại, đứng dậy ngáp một cái, "Ba ba nhóc đâu?"

Vừa dứt lời, âm thanh Tuấn Chung Quốc từ bên ngoài truyền đến, "Dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt xong ra bên ngoài ăn sáng đi, Bảo Bảo cháo tôm của con nấu xong rồi, còn muốn ăn hay không?"

Vừa nghe đến hai chữ "cháo tôm", đôi mắt Bảo Bảo liền sáng bừng, không đoái hoài tới Thái Hanh, cong lên cái mông nhỏ tập tễnh bước ra ngoài phòng ngủ, leo lên chân của ba ba không xuống.

Tuấn Chung Quốc cười đem nó ôm lấy để lên cái ghế bên cạnh, lúc này Thái Hanh đã từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên đã gần trưa rồi.

Hắn kinh ngạc nhíu lông mày một cái, không nghĩ bản thân có thể ngủ lâu như vậy, hắn luôn luôn mất ngủ, một chút gió thổi cỏ lay có thể lập tức tỉnh lại, thế nhưng ngày hôm qua ở cùng hai ba con nhà này, hắn dĩ nhiên có thể ngủ được ngon như thế.

Chẳng lẽ người đàn ông tên Tuấn Chung Quốc còn có tác dụng thôi miên?

Tầm mắt của hắn ở trong phòng quét một lượt, cuối cùng nhìn vào thiết bị truyền tin để trên bàn, Tuấn Chung Quốc bất động thần sắc, Thái Hanh cầm nó lên đeo ở trên tay.

Quay đầu đối diện con mắt màu xanh lục của Tuấn Chung Quốc, hắn lại nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, không khỏi nhếch miệng lên nói, "Tôi thật hoài nghi tối hôm qua cậu có phải là không kiềm chế nổi dục vọng của mình, cho nên cố ý ở trong thức ăn hạ thuốc mê hại tôi vẫn luôn ngủ đến bây giờ hay không."

Tuấn Chung Quốc nhìn thiết bị truyền tin trên tay hắn, cười giỡn nói, "Đúng a, tôi không chỉ thả thuốc mê, còn hạ độc vào thức ăn, cho nên tôi làm điểm tâm anh không cần ăn cũng được."

"Đừng a, cha con hai người ở tại nhà tôi, còn không cho tôi ăn cơm, như vậy cũng thật là không có nhân tính đi."

Nói xong hắn đem Bảo Bảo đang ngước đầu đợi ba ba đút đồ ăn ôm vào trong ngực, ngửi được hương vị nhàn nhạt trong không khí, thuận miệng cười nói, "Cậu cũng thật chu đáo, sáng sớm đã khiến nhà tôi có mùi hương thơm ngát, cậu thật sự không coi chính mình là người ngoài sao? Cậu thả hương thơm gì vậy?"

Tuấn Chung Quốc che khuất thần sắc sâu thẳm trong mắt, "Làm gì có huân hương, là tôi nấu cháo hạt sen, anh có muốn ăn hay không?"

Nói xong cậu bưng nồi đặt ở trên bàn, mở ra cái nắp, mùi thơm phân tán, gạo trắng mềm mịn hiện ra ánh sáng lộng lẫy, mặt trên nổi một vài hạt sen vàng nhạt, dùng cái thìa một múc cái, phía dưới còn có đậu đỏ, ứ hai, đến lúc Thái Hanh mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng choang.

Hắn bị một trận buồn bực trong lòng làm cho tỉnh giấc, mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng, thình lình nhìn thấy trên ngực có một đứa nhỏ mập mạp nằm trên đó, thằng nhóc phình quai hàm, cái mông nhỏ tròn vo ngỏng lên, hướng hắn ngọt ngào nở nụ cười.

Thái Hanh bị nó đè lên sắp tắt thở không nhịn được cười một chút, "Tiểu bàn tử, mau đứng lên, chú sắp bị nhóc đè tắt thở rồi."

Bảo Bảo lại bò lên trước, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy tai của hắn, cười đến đôi mắt híp lại, "... Nha oa nha..."

Hanh Hanh là đồ lười biếng, làm người lớn đến giờ vẫn không chịu rời giường.

Thái Hanh bị đứa nhỏ nghịch, rốt cục triệt để tỉnh lại, đứng dậy ngáp một cái, "Ba ba nhóc đâu?"

Vừa dứt lời, âm thanh Tuấn Chung Quốc từ bên ngoài truyền đến, "Dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt xong ra bên ngoài ăn sáng đi, Bảo Bảo cháo tôm của con nấu xong rồi, còn muốn ăn hay không?"

Vừa nghe đến hai chữ "cháo tôm", đôi mắt Bảo Bảo liền sáng bừng, không đoái hoài tới Thái Hanh, cong lên cái mông nhỏ tập tễnh bước ra ngoài phòng ngủ, leo lên chân của ba ba không xuống.

Tuấn Chung Quốc cười đem nó ôm lấy để lên cái ghế bên cạnh, lúc này Thái Hanh đã từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên đã gần trưa rồi.

Hắn kinh ngạc nhíu lông mày một cái, không nghĩ bản thân có thể ngủ lâu như vậy, hắn luôn luôn mất ngủ, một chút gió thổi cỏ lay có thể lập tức tỉnh lại, thế nhưng ngày hôm qua ở cùng hai ba con nhà này, hắn dĩ nhiên có thể ngủ được ngon như thế.

Chẳng lẽ người đàn ông tên Tuấn Chung Quốc còn có tác dụng thôi miên?

Tầm mắt của hắn ở trong phòng quét một lượt, cuối cùng nhìn vào thiết bị truyền tin để trên bàn, Tuấn Chung Quốc bất động thần sắc, Thái Hanh cầm nó lên đeo ở trên tay.

Quay đầu đối diện con mắt màu xanh lục của Tuấn Chung Quốc, hắn lại nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, không khỏi nhếch miệng lên nói, "Tôi thật hoài nghi tối hôm qua cậu có phải là không kiềm chế nổi dục vọng của mình, cho nên cố ý ở trong thức ăn hạ thuốc mê hại tôi vẫn luôn ngủ đến bây giờ hay không."

Tuấn Chung Quốc nhìn thiết bị truyền tin trên tay hắn, cười giỡn nói, "Đúng a, tôi không chỉ thả thuốc mê, còn hạ độc vào thức ăn, cho nên tôi làm điểm tâm anh không cần ăn cũng được."

"Đừng a, cha con hai người ở tại nhà tôi, còn không cho tôi ăn cơm, như vậy cũng thật là không có nhân tính đi."

Nói xong hắn đem Bảo Bảo đang ngước đầu đợi ba ba đút đồ ăn ôm vào trong ngực, ngửi được hương vị nhàn nhạt trong không khí, thuận miệng cười nói, "Cậu cũng thật chu đáo, sáng sớm đã khiến nhà tôi có mùi hương thơm ngát, cậu thật sự không coi chính mình là người ngoài sao? Cậu thả hương thơm gì vậy?"

Tuấn Chung Quốc che khuất thần sắc sâu thẳm trong mắt, "Làm gì có huân hương, là tôi nấu cháo hạt sen, anh có muốn ăn hay không?"

Nói xong cậu bưng nồi đặt ở trên bàn, mở ra cái nắp, mùi thơm phân tán, gạo trắng mềm mịn hiện ra ánh sáng lộng lẫy, mặt trên nổi một vài hạt sen vàng nhạt, dùng cái thìa một múc cái, phía dưới còn có đậu đỏ, đưa vào trong miệng, vị ngọt ngào tan ra ở đầu lưỡi, khiến Thái Hanh bụng đói cồn cào, triệt để quên lúc trước muốn hỏi cái gì, không chút do dự mà gật đầu một cái.

Một bát cháo hạt sen không chỉ có ngăn chặn miệng Thái Hanh, mà còn làm cho Bảo Bảo thèm ăn chảy nước miếng, rõ ràng đã ăn một bát cháo tôm, cũng không ngừng mà thò đầu muốn cướp cháo trong bát của Thái Hanh.

Thái Hanh dùng cái thìa đút cho nó một miếng, đứa nhỏ cao hứng cười khanh khách, suýt chút nữa đem toàn bộ đầu vùi vào bên trong bát cháo, Thái Hanh nhanh chóng cầm cổ tay nó, cười cười nhéo khuôn mặt của đứa nhỏ, "Này tiểu bàn tử, nếu nhóc thích cùng chú cướp đồ ăn như thế, không bằng sau này nhóc cùng ba ba ở chỗ này của chú đi, để ba ba nhóc mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho chúng ta được không?"

"A oa!" Bảo Bảo ngạc nhiên mở to hai mắt, vừa nghĩ tới sau này mỗi ngày không chỉ có thể bắt nạt thúc thúc ngu xuẩn còn có thể được ăn thức ăn ba ba làm, nhất thời thèm đến nỗi hút ngụm nước, theo bản năng nhấc lên khuôn mặt nhỏ tròn vo, một mặt mong đợi nhìn ba ba.

Thái Hanh cùng đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người Tuấn Chung Quốc.

Tối hôm qua nụ hôn kia đến cùng có ý tứ gì, hắn có chút không xác định, hắn muốn biết quan hệ của hai người bọn họ đến cùng có thể ở chung một chỗ hay không, cho nên không nhịn được mở miệng thăm dò.

Tuấn Chung Quốc đương nhiên nghe liền hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng nổi lên chua xót, thế nhưng trên mặt lại bình tĩnh, múc một thìa đưa đến trước mặt Bảo Bảo, thằng nhóc phát ra âm thanh " a a" biểu thị vui vẻ, không kịp chờ đợi liền đem đầu tiến tới gần.

Tuấn Chung Quốc không khỏi bật cười, "Ăn từ từ không ai giành với con, về nhà ba ba lại làm cho con, muốn chơi xấu một hồi về nhà lại đùa giỡn, đừng ở trước mặt Thái Hanh thúc thúc làm ba mất mặt."

Lời này vừa nói, khiến Thái Hanh biến sắc, "Chung Quốc..."

Tuấn Chung Quốc nghe hắn nói liền trở nên hoảng hốt, hít sâu một hơi nói, "Ngày hôm qua vốn là chỉ là muốn mời anh ăn cơm, không nghĩ tới cuối cùng ở nơi này của anh một đêm, thằng nhóc này gây cho anh không ít phiền phức, thời gian không còn sớm chúng tôi cũng nên về rồi."

Thái Hanh biến sắc, mím môi lại nói, "Cậu không phải đến báo ân, gấp như vậy trở lại làm gì."

Tuấn Chung Quốc cười cười, "Vừa nãy là ai chê tôi không coi mình là người ngoài?"

"Đó là..." Thái Hanh nhất thời hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, vừa nãy hắn làm sao lại nói ra những lời như thế!

"Được rồi, tôi còn có việc, sau này cũng không phải không gặp được, nếu lần sau tôi trở lại, anh nhớ tới mở cửa ra cho tôi là được rồi."

Vừa nói xong lời này một muỗng cháo cuối cùng cũng được Bảo Bảo nuốt xuống, Tuấn Chung Quốc giúp nó vỗ vỗ phía sau lưng, bế nó lên, "Bảo Bảo, chúng ta nên về nhà, chào tạm biệt thúc thúc đi con."

Bảo Bảo ăn uống no đủ rất nghe lời, lúc thường vô luận đi đến nhà ai làm khách, hoặc là được bác trai bác gái hàng xóm cho rất nhiều kẹo, đến khi nói chuyện về nhà lập tức sẽ không chút do dự nhào vào trong lồng ngực ba ba, ngoan ngoãn cùng người khác nói tạm biệt, nhưng hôm nay vừa nghe ba ba nhắc tới hai chữ "Về nhà", thái độ thằng nhóc khác thường, bĩu môi muốn khóc lên.

"Nha oa nha... A a..." Thằng nhóc lắc lắc đầu nhỏ, gương mặt không tình nguyện, một bộ dạng nói cái gì cũng không muốn rời đi.

Tuấn Chung Quốc chưa từng thấy bộ dạng này của Bảo Bảo, tâm trạng không khỏi kỳ quái, "Bảo Bảo chúng ta lần sau lại đến, nghe ba ba nói, mau cùng tạm biệt thúc thúc đi."

Ai biết Bảo Bảo còn đầu lắc lợi hại hơn, đôi mắt to tròn nhanh chóng nổi lên hơi nước, "... Nha oa... Không, không đi..."

Thằng nhóc hiếm thấy nói ra một từ rõ ràng, thế nhưng Tuấn Chung Quốc lúc này đã không có tâm tư vui mừng, kỳ thực một buổi sáng cậu đều cố gắng giả bộ, nếu như tiếp tục ở đây, cậu không biết mình có thể mất lý trí, nhào tới hỏi hắn cùng nước Á Hi đến cùng có quan hệ gì hay không.

"Con đừng nháo nữa, con như vậy ba ba sẽ không để ý đến con nữa."

Nói xong cậu ôm Bảo Bảo muốn đi ra ngoài, thế nhưng Bảo Bảo lại giống như dự cảm cái gì, đột nhiên khóc lớn lên, trong miệng a a a a lầu bầu, "Ba, bánh... Không đi..."

Tuấn Chung Quốc chưa từng thấy nó khóc thương tâm như vậy, từ khi sinh ra đứa nhỏ luôn luôn vui vẻ, lúc thường rơi vài giọt nước mắt cũng chỉ là giả vờ giả vịt, ngã cũng không khóc, nhưng hôm nay lại khóc thành bộ dáng này, thật sự là quá khác thường.

Thái Hanh đứng bên cạnh, gắt gao nhíu lại lông mày, "Chung Quốc, cậu nếu là không muốn cùng tôi ở chung một chỗ, tối hôm qua chuyện của hai chúng ta có thể để ở một bên, tiểu bàn tử không muốn đi thì để nó để ở lại đi."

Nghe hắn nói như thế, Bảo Bảo thút tha thút thít lợi hại hơn, "Nha nha nha" cái mũi nhỏ đỏ bừng hít vào, hướng về phía Thái Hanh nức nở gọi, "... Mẹ, mẹ..."

Danh xưng này khiến trong lòng Tuấn Chung Quốc không lý do nổi lên một trận đau xót, trong lòng cậu cực kỳ rối loạn, viền mắt cũng theo đó đỏ lên.

Tại Hưởng hiện tại đứng ở trước mặt, cậu tìm hắn cả một năm trời, làm sao có khả năng cam lòng rời đi, thế nhưng tối hôm qua biết được tin tức làm cho cậu triệt để rối loạn, cậu thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, tình cảnh trước mắt có phải quân địch gài bẫy hay không.

Tại Hưởng đến cùng trải qua cái gì, vì sao lại mất trí nhớ... Hắn đến cùng còn là Tại Hưởng mà cậu yêu trước kia hay không.

Tuấn Chung Quốc càng thêm rối loạn, hít sâu một hơi, kéo kéo khóe miệng nói, "Anh cả nghĩ quá rồi, tôi không có ý đấy, anh cũng không cần chiều thằng nhóc này, nó chính là nhìn thấy bạn mới chưa chơi đủ, cho nên mới làm nũng thôi."

"Thời gian không còn sớm, tôi đi đây."

Nói xong, cậu ôm Bảo Bảo đang khóc lớn, cơ hồ chật vật đi ra nhà Thái Hanh, Thái Hanh nhìn bóng lưng đã đi của Tuấn Chung Quốc, loại cảm giác bị người ta khoét một chỗ trong lòng lại nổi lên, nhưng đến cùng hắn cũng không thể khiến Tuấn Chung Quốc dừng lại.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!