Tuấn Chung Quốc liên tục giãy dụa, nhưng không tránh khỏi trói buộc, "Anh không phải hận tôi và Tại Hưởng đã giết Trạch Long sao, vậy trực tiếp giết đi là được, chỉ có thể dùng chiêu bỉ ổi này, con mẹ nó anh có phải đàn ông hay không! Tôi và anh ấy đều là mất trí nhớ đối với anh có ích lợi gì! Mỗi ngày nhìn kẻ thù chạy trước mặt, anh không cảm thấy buồn nôn à!"
"Chung Quốc, cậu không cần kích tôi, giết hai người vậy quá đơn giản."
Phác Chí Mẫn nở nụ cười băng lãnh, "Với lại, ai nói tôi muốn để cho hai người đều mất trí nhớ?"
Tuấn Chung Quốc trong phút chốc nheo mắt lại, Phác Chí Mẫn cúi đầu tiến đến bên tai cậu, "Tôi có thể làm cho Tại Hưởng mất trí nhớ, tự nhiên cũng có thể làm cho anh ta khôi phục ký ức, cậu nói nếu như anh ta tận mắt thấy người mình yêu bị tôi tẩy não, lại biến thành người của tôi, sau đó lại khôi phục ký ức, chuyện này rốt cục có bao nhiêu thú vị?"
Tuấn Chung Quốc gắt gao siết nắm đấm, đôi mắt nhìn Phác Chí Mẫn như muốn đem người này xé ra thành trăm mảnh, "Tôi nghĩ tuy anh là người Á Hi, nhưng ít ra vẫn là đàn ông, bây giờ mới biết anh căn bản không xứng làm người, chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được mục đích, chẳng trách chỉ có thể làm chó săn trốn chui trốn lủi!"
"Con mẹ nó cậu——!"
Phác Chí Mẫn giơ tay muốn đánh Tuấn Chung Quốc một cái, nhưng đối diện với đôi mắt không chịu khuất phục của cậu, không khỏi cười lạnh, "Việc tôi làm có đê tiện hay không, tôi không quan tâm, tôi muốn chính là kết quả, cậu cũng rất mạnh miệng, chờ đến khi cậu hưởng qua tư vị tẩy não, tôi xem cậu có mở ra cái đùi xin tôi thao cậu hay không!"
Nói xong, gã vỗ tay một cái, hai tên lính lập tức đi tới, một người trong đó giữ chặt thân thể Tuấn Chung Quốc, một người khác cầm mũ bảo hiểm kim loại đội vào đầu cậu.
Lúc này máy móc lần nữa chuyển động, mũ bốc lên ánh sáng màu lam, mắt thấy vật thể sắp ăn sâu vào não, cậu không biết từ đâu đột nhiên xông tới một luồng sức lực, tránh khỏi trói buộc, đột nhiên từ trên bàn mổ bật dậy, nắm chặt nắm đấm đánh vào mấy tên binh lính ở đây.
Mấy người bên cạnh cùng nhau tiến lên, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tuấn Chung Quốc.
"Không biết tự lượng sức mình."
Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt mấy người lao vào đánh nhau, hướng Tại Hưởng đứng bên cạnh mặt không thay đổi, phất phất tay, "Anh đi bắt cậu ta lại cho tôi."
Tại Hưởng không hề nói cái gì, cấp tốc vụt đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, vừa vặn lúc này Tuấn Chung Quốc một đấm vung qua, Tại Hưởng lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
"Tại Hưởng..."
Tuấn Chung Quốc không dám tin, nhìn Tại Hưởng trước mặt, đồng tử rung động kịch liệt, thế nhưng trong đôi mắt Tại Hưởng không có nửa phần nhiệt độ, nhìn cậu không khác gì một vật chết.
Cậu không khống chế được một quyền đánh tới, muốn thức tỉnh tên khốn kiếp này, vậy mà Tại Hưởng hoàn toàn không khách khí với cậu, quay đầu qua một cước liền đá tới.
"Con mẹ nó anh tỉnh lại đi! Anh biết mình đang làm gì không!"
Tuấn Chung Quốc hướng hắn gầm nhẹ, viền mắt chua xót từng đợt, thế nhưng Tại Hưởng không chỉ không thu tay lại, mà động tác càng ngày càng ác liệt, đây là một màn Phác Chí Mẫn muốn nhìn nhất, hắn ta hưng phấn cười to, còn không quên tiếp tục phát hiệu lệnh.
"Bắt lấy cậu ta cho tôi, nếu cậu ta chạy thoát, tôi sẽ để anh tẩy não một lần nữa."
Tại Hưởng giống như người máy nhận mệnh lệnh, động tác càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, lúc thường Tuấn Chung Quốc vốn không phải là đối thủ của hắn, vào lúc này đã sức cùng lực kiệt, một đấm vung ra dưới chân mềm nhũn cậu đột nhiên té xuống, Tại Hưởng bắt được cơ hội đem cậu tàn nhẫn mà đặt trên bàn mổ phía sau lưng.
Nước mắt Tuấn Chung Quốc rơi xuống. Cậu xưa nay không nghĩ tới có một ngày, người đem cậu đưa đến cõi chết lại là Tại Hưởng...
Tư thế của hai người giống như đang ôm nhau chọc vào mắt Phác Chí Mẫn khiến hắn ta đột nhiên nhíu mày, nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt của Tuấn Chung Quốc, gã không khỏi thưởng thức.
Dù sao hiện tại hai người họ đều rơi vào trong tay gã, có muốn chạy khỏi nơi này còn khó hơn lên trời, huống hồ chờ đến lúc Tại Hưởng khôi phục ký ức, biết là chính mình tự tay đâm Tuấn Chung Quốc một dao... Ngẫm lại cũng thật là làm cho người ta hưng phấn.
Nghĩ tới đây, hắn lộ ra thần sắc vặn vẹo lại vui sướng, không để cho hai người tách ra, mà quay sang người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, mũ bảo hiểm kim loại lại một lần nữa đeo ở trên đầu Tuấn Chung Quốc.
Ánh sáng màu lam sau khi đo lường huyết mạch, phát ra hồng quang chói mắt, máy móc chuyển động, Tuấn Chung Quốc từ bỏ giãy dụa, không nhúc nhích nằm tại chỗ cũ, nhìn Tại Hưởng gần trong gang tấc, hướng hắn kéo kéo khóe miệng, "Nếu như em quên anh, anh nhất định phải giúp em nhớ lại."
Thanh âm của cậu rất thấp, mỗi một chữ giống như dùng hết cả sức lực.
Mặt hai người quá gần nhau, trong con ngươi đen láy của Tại Hưởng, cậu thấy được cái bóng của mình, cậu sợ là hắn căn bản nghe không hiểu lời của cậu, nhưng vào lúc này đồng tử Tại Hưởng tựa hồ lóe lên một cái, sau đó cơ hồ dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói, "Em không cần bận tâm cái này..."
"... Cái, cái gì?"
Tuấn Chung Quốc coi chính mình nghe lầm, phút chốc mở to hai mắt, còn không đợi truy hỏi, đột nhiên "Ầm" một tiếng súng vang lên ở bên tai, bức tường thủy tinh bên cạnh hóa thành vô số mảnh vỡ, một lực sóng trùng kích bỗng nhiên đem tất cả mọi người hất tung lên.
Mặt đất kịch liệt run rẩy, trước mắt một mảnh cát bay đá chạy, toàn bộ phòng giải phẫu trong nháy mắt loạn thành một đống, bên trong khói đặc cuồn cuộn, Tại Hưởng vốn là không hề có thần sắc lại đột nhiên nâng mặt Tuấn Chung Quốc cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.
Tuấn Chung Quốc trong nháy mắt bối rối, căn bản không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, lúc này âm thanh quen thuộc của Tại Hưởng vang lên bên tai, "Bởi vì hiện tại nên bận tâm chính là bọn họ!"
Một câu nói kết thúc, toàn bộ phòng giải phẫu đều rung chuyển, vô số hòn đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Tại Hưởng dùng thân che chở cho Tuấn Chung Quốc, kéo ra dây trói trên người cậu, cầm tay cậu chạy ra ngoài, lúc này Phác Chí Mẫn đột nhiên phản ứng lại, "Không được hoảng loạn! Chặn đứng hai người bọn họ!"
Bọn họ liền móc ra súng, hướng về phía Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc, vài tiếng "Ầm ầm ầm" vang lên chính là một trận bắn phá, lúc này khói bụi dần dần tản đi, Phác Chí Mẫn liếc mắt liền thấy được phương hướng hai người rời khỏi, ấn xuống nút lệnh khẩn cấp trên thiết bị truyền tin hét lớn một tiếng, "Đuổi theo cho tôi!"
Cảnh báo mãnh liệt, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ nổi lên bốn phía.
Lúc này Tuấn Chung Quốc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Tại Hưởng bên cạnh mình, trong đầu rối loạn, "Anh.. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?! Anh bây giờ là Tại Hưởng hay là Thái Hanh, đến tột cùng anh có mất trí nhớ hay không... Em hiện tại có chút hỗn loạn, nói cho em biết lần hành động này có phải là chỉ có một mình anh? Em đã xem qua bản đồ tòa nhà này, ở đây trú binh ít nhất có hơn trăm người, hiện tại Phác Chí Mẫn đã ấn nút báo động, chỉ dựa vào hai chúng ta căn bản là..."
Không chờ cậu nói xong, Tại Hưởng đột nhiên dừng bước chân, Tuấn Chung Quốc suýt chút nữa ngã ở trên người hắn, lại bị hắn lập tức đặt ở trên tường bên cạnh.
Mới vừa rồi bị hắn ấn ở trên bàn mổ bóng tối vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng, Tuấn Chung Quốc theo bản năng giãy dụa, lại bị hắn dùng hai tay nâng mặt lên, "Sợ?"
Tuấn Chung Quốc đầu trống rỗng, "Em..."
"Xuỵt... Cái gì cũng đừng hỏi, anh biết em có rất nhiều vấn đề, mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đây không phải là cao ốc trước kia giam cầm em, mà là căn cứ bí mật của Phác Chí Mẫn, trú binh nhiều nhất không vượt quá năm sáu người, gã sợ người của quân bộ Á Hi tìm được em, cho nên sớm đem em chuyển đến chỗ này, ngược lại là giúp anh một đại ân."
Đôi môi Tại Hưởng dán vào chóp mũi Tuấn Chung Quốc, từng câu từng chữ nói với cậu, trong con ngươi màu đen hiện ra sự bình tĩnh quen thuộc, hình dáng này giống hệt như lúc trước của Tại Hưởng đã từng cùng cậu sóng vai trên chiến trường, nhìn hắn như vậy trái tim Tuấn Chung Quốc ầm ầm nhảy lên.
Cậu không khống chế được đưa tay lên mặt Tại Hưởng, đã không nhận rõ được người trước mắt là thật hay là giả, "... Anh rốt cuộc là ai, em đã... Không dám nhận..."
Tại Hưởng liếc cậu một cái, tai không biết là vì nguyên nhân gì hay là do ánh đèn chiếu xuống mà trở nên đỏ ửng, hắn cúi đầu cắn vào đôi môi Tuấn Chung Quốc một cái, thấp giọng nói, "Em nghĩ anh là ai, dù em có nghĩ là ai thì anh vẫn là chồng em!."
Lời này đổi thành Thái Hanh trước kia mới vừa cùng cậu nhận thức mấy ngày nhất định không nói ra được, Tuấn Chung Quốc trố mắt một hồi lâu, nhìn mặt của hắn ngày càng đỏ bừng, nhất thời không tìm về thanh âm của mình, "... Tại Hưởng?"
Tại Hưởng không lên tiếng, lôi cậu tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, Tuấn Chung Quốc cả người lâm vào mộng mị, hoàn toàn theo không kịp tên này, vô số nghi hoặc xuất hiện trong đầu, vẫn là cảm giác mình đang nằm mơ, liền không nhịn được kêu một tiếng, "Ừm... Cái kia, lão công?"
Tại Hưởng đột nhiên dừng lại, Tuấn Chung Quốc suýt chút nữa ngã ở trên người hắn, vừa ngẩng đầu đối diện gương mặt hoàn toàn đỏ ửng của Tại Hưởng, "Tuy rằng nói hiện tại không nên hỏi nhiều vấn đề như vậy! Thế nhưng chân đã mềm nhũn rồi, làm sao thoát thân đây!"
Âm thanh quen thuộc ở bên tai, Tuấn Chung Quốc giờ khắc này mới xác định hắn thật sự là Tại Hưởng, cảm giác không thật vẫn quanh quẩn trong lòng cũng đã biến mất, trái tim của cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không kịp hỏi nhiều nữa, nắm chặt lấy tay Tại Hưởng chạy về phía trước, sợ mình chậm một chút nữa "ảo giác" trước mắt sẽ lập tức biến mất.
Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt hai người đồng thời trở nên nghiêm túc, sau đó truy binh từ hai đầu hành lang bao vây lại đây.
Trước có mãnh hổ sau có sói đói, hai người bị bao vây ở trong đó, lập tức tiến thoái lưỡng nan, Phác Chí Mẫn cười lạnh một tiếng, "Ở trong lòng bàn tay của tôi hai người nghĩ bản thân có thể chạy thoát à!"
Ra lệnh một tiếng, hai bên truy binh hét lớn một tiếng hướng về phía hai người nhào tới, hai người dựa lưng vào nhau, Tuấn Chung Quốc không nhịn được cười khổ, "Trú binh tuy có ít, nhưng chỉ dựa vào hai chúng tôi cũng là tốn công phí sức."
Tại Hưởng một cước đá bay một tên truy binh nhào lên, nhếch miệng, "Anh đã dám động thủ, dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị."
Một câu nói xong, hắn đột nhiên bảo vệ Tuấn Chung Quốc trốn đến một góc chết, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trần nhà trên đỉnh đầu "Oanh" một tiếng đập xuống, đá vụn nhất thời rơi xuống một chỗ, một nhánh bộ đội vũ trang từ trên trời giáng xuống.
Tuấn Chung Quốc thình lình nhìn thấy được huy hiệu trên tay áo bọn họ, chính là quân đoàn bộ đội đặc chủng Thương Kiếm!