Chính Là Không Ly Hôn

Chương 121: Chương 73-Phần 1


trước sau

Quân đội Thương Kiếm tại sao lại xuất hiện ở chỗ này!?

Tuấn Chung Quốc kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nhưng không kịp hỏi nhiều, trong giây lát hai người liền bị cuốn vào bên trong chém giết.

Bộ đội đặc chủng từ phi cơ trên trời nhảy xuống, đánh cho tất cả binh lính Á Hi trở tay không kịp.

Trần nhà thi nhau sụp đổ, binh lính Á Hi không hề phòng bị lập tức chôn ở phía dưới đất đá, có mấy người còn bị hòn đá đập vào đầu nằm tại chỗ không nhúc nhích, bên trong hành lang chật hẹp nhất thời hoàn toàn rối loạn.

"Mẹ nó!" Phác Chí Mẫn chửi ầm lên, rút súng ra gia nhập chiến đấu, hướng về phía binh lính Á Hi rống to, "Tuyệt đối không được hoảng loạn! Trước tiên bắt lấy hai tên tù nhân trốn trại, ngày hôm nay ai có thể bắt được Tuấn Chung Quốc sẽ có thưởng!"

Song phương bắt đầu kịch liệt ác chiến, nghe đến cảnh báo binh lính Á Hi không ngừng cuồn cuộn dâng lên, thế nhưng bộ đội đặc chủng chiến đấu cũng có chuẩn bị mà đến, mặc dù chỉ có hơn hai mươi người, nhưng sức chiến đấu cực mãnh liệt, khói thuốc súng chiến hỏa tràn ngập.

Trong hỗn loạn, một binh lính Á Hi binh phát hiện tung tích hai người, đột nhiên nhào tới, Tại Hưởng một cước đạp gã lăn trên đất, đoạt lấy súng chuẩn bị bắn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, cầm súng nhắm ngay phía sau lưng Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc không kịp ngẫm nghĩ nữa, cầm một thanh thép đập tới, trong nháy mắt máu liền bắn tung tóe.

"Ầm" một tiếng đạn nổ vang, quân lính Thương Kiếm nghe đến động tĩnh chạy tới, vừa thấy Tại Hưởng lập tức giơ tay chào một cái, "Thượng tá, thuộc hạ tới chậm, ngài và Yến thiếu tá có khỏe không."

Tại Hưởng cười cười nhanh chóng mở miệng, "Chúng tôi không có chuyện gì, các người tới đúng lúc lắm, nếu như chậm một chút thì chắc tôi đã đi đời rồi."

Người kia áy náy cúi đầu, "Xin lỗi trưởng quan... Thời gian hơi sốt sắng, ấn thiết bị nổ tung cần phải bỏ ra chút công phu."

Tại Hưởng gật gật đầu, không kịp đến nhìn Tuấn Chung Quốc một mặt biểu tình kinh ngạc, vỗ vỗ bờ vai cậu nói, "Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, chúng ta đi ra ngoài trước."

Nói xong hắn kéo Tuấn Chung Quốc đi ra ngoài, lúc này quân lính Á Hi giống như thiêu thân liều mạng muốn bắt lấy hai người, nhưng dưới lửa đạn của bộ đội đặc chủng Thương Kiếm bọn họ không có cách nào tới gần, trong hỗn loạn, Tại Hưởng đột nhiên phát hiện Phác Chí Mẫn dĩ nhiên biến mất, ngẩng đầu lên chỉ thấy ở chỗ ngoặt nhìn được một vệt thân ảnh lóe qua.

Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đem Tuấn Chung Quốc đẩy đến bên người bộ đội đặc chủng, đoạt lấy thiết bị truyền tin cùng súng của một người trong đó, gấp gáp nói, "Anh đã liên lạc quân bộ Thương Kiếm, bên ngoài bây giờ có chiến hạm của chúng ta, thế nhưng sợ dừng không được bao lâu sẽ bị quân địch phát hiện, em trước tiên rút đi với bọn họ, sau đó anh sẽ chạy đến!"

Nói xong, hắn không kịp kiêng kỵ ánh mắt xung quanh, hôn Tuấn Chung Quốc một cái, quay người đuổi về phía Phác Chí Mẫn biến mất.

Tuấn Chung Quốc dừng lại một chút, lập tức đoán được hắn có ý định gì, mặt liền biến sắc đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, "Anh điên rồi! Nơi này là địa bàn của Phác Chí Mẫn, ai biết được tên đó có ý định gì, anh đuổi tới như thế vốn là chịu chết! Chúng ta đi về trước, chuyện còn lại giao cho bộ đội đặc chủng!"

"Đây là ân oán cá nhân của anh và tên đó, chuyện tên đó làm với em một giây anh cũng chưa từng chưa quên, món nợ máu này anh nhất định phải tự mình đòi lại! Huống hồ tên đó là kẻ phản bội của Thương Kiếm, ngày hôm nay anh không thể thả tên đó đi! Em vào chiếm hạm ngoan ngoãn chờ anh, anh đi một lát sẽ về."

Nói xong, hắn tàn nhẫn gạt tay Tuấn Chung Quốc, không quay đầu lại tiếp tục đuổi theo Phác Chí Mẫn.

"Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc ở phía sau rống lên, nhưng đảo mắt thân ảnh Tại Hưởng biến mất ở bên trong mưa bom bão đạn, cậu thầm mắng một tiếng cất bước muốn chạy theo, phía sau hai bộ đội đặc chủng lại lập tức kéo cậu lại, "Thiếu tá, chúng tôi phụng mệnh hộ tống ngài an toàn trở về, ngài hiện tại không thể rời đi."

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt lại gật gật đầu, ngoan ngoãn dừng chân, trong lúc bộ đội đặc chủng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cậu đột nhiên tránh khỏi bọn họ, đuổi theo Tại Hưởng.

Cậu biết mình thời khắc này đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, không hề khác gì tự tìm đường chết.

Bộ đội đặc chủng tổng cộng có hơn hai mươi người, phần lớn còn đang đối phó binh lính Á Hi đang cuồn cuộn vọt tới, đợi đến khi bọn họ có thời gian đi bắt Phác Chí Mẫn, tên kia sợ là sớm đã trốn không thấy hình bóng, cho nên cậu không trách Tại Hưởng làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Hiện tại phàm là người có chút lý trí, nên ngoan ngoãn cùng bộ đội đặc chủng rút đi, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, sau khi về nước sẽ suy nghĩ biện pháp vẹn toàn hơn, tuy rằng cậu biết rõ, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế hai chân của mình.

Khói thuốc súng dần dần tản đi, trước mắt tầm mắt từ từ rõ ràng, phần lớn quân Á Hi bị binh lính Thương Kiếm nhốt lại, lúc này trong cả trụ sở không có một bóng người, Phác Chí Mẫn một bên chạy thật nhanh về phía trước, một bên thao túng thiết bị truyền tin trên cổ tay.

Sau khi chuyển nhập mệnh lệnh cùng mật mã, thiết bị truyền tin vang lên "Tích" một tiếng, hắn ta vội vàng gầm nhẹ nói, "Gặp phải quân địch tập kích, thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp! Mã số 7944, người hành động Phác Chí Mẫn, tọa độ —— "

Câu nói kế tiếp của hắn ta còn chưa nói xong, ánh sáng màu lam đột nhiên tắt, căn bản không đợi hắn gửi đi tin cầu viện, liền tự động đứt đoạn mất tín hiệu.

Mẹ nó! Nhất định là do nhóm quân Thương Kiếm chết tiệt ra tay!

Không nhịn được thầm mắng một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải lo lắng quân tọa lão hồ ly kia phát hiện chỗ ẩn thân của Tuấn Chung Quốc, hắn cũng sẽ không vội vã đem Tuấn Chung Quốc chuyển đến căn cứ binh lực kém như vậy, kết quả để cho Tại Hưởng thừa dịp cơ hội.

Rốt cuộc là do hắn quá sơ suất, cho là Tại Hưởng bị tẩy não nhiều lần như vậy, đã sớm biến thành một con cẩu bên cạnh gã nói gì nghe nấy, ai nghĩ tới tên đó dĩ nhiên vẫn luôn diễn kịch!

Nhưng đến cùng tên đó khôi phục ký ức lúc nào?!

Nghi vấn tràn ngập đầu óc, nhưng gã đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ muốn trước tiên chạy đi lại nói, xuyên qua một tấm cửa hẹp, mặt tường xuất hiện một cánh cửa thang máy, cầm thiết bị truyền tin ở phía trên quét qua, cửa thang máy lập tức mở ra, một chân của gã mới vừa bước vào, phía sau đột nhiên chợt lóe lên một cái bóng đen, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lôi mạnh gã ra khỏi thang máy.

Dưới chân Phác Chí Mẫn không vững, lập tức ngã xuống đất, sau đó người kia giơ lên một nắm đấm tàn nhẫn mà đập vào trên mặt của gã.

Một ngụm máu lúc này phun ra ngoài, đột nhiên ngẩng đầu thình lình thấy được Tại Hưởng chẳng biết lúc nào đuổi theo tới.

Trong ánh mắt của hắn một mảnh sát ý, không chờ Phác Chí Mẫn phản ứng lại, hắn giơ chân đá vào ngực gã một cước, Phác Chí Mẫn miễn cưỡng né qua, nở nụ cười tàn độc, "Tại Hưởng mày cũng thật tài giỏi, ngay cả tao cũng bị mày lừa gạt."

"Nếu tao không giả bộ mất trí nhớ, làm sao có thể bắt được mày."

Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, giơ chân đá một cước về phía bụng Phác Chí Mẫn, gã đột nhiên né tránh, vách tường bên cạnh trong nháy mắt chấn động thành mảnh vỡ, "Trong lúc mày làm con chó của tao, quỳ ở bên chân tao, không thấy mày nói nhiều như vậy, coi như mày không mất trí nhớ, chỉ bằng một mình mày cũng muốn tóm lấy tao?!"

Phác Chí Mẫn càn rỡ nở nụ cười, nhổ ra một ngụm máu trong miệng, từ bên hông đột nhiên rút súng ra.

"Ầm" một tiếng đạn bắn vào trên cửa thang máy, Tại Hưởng lăn khỏi chỗ, liên tục tránh thoát vài viên đạn, Phác Chí Mẫn thấy hắn tay không tấc sắt cười càng thêm bừa bãi, giống như kẻ điên liên tục nhấn cò súng, "Trốn a! Con mẹ nó mày cứ việc trốn, thử xem là tốc độ hai chân mày nhanh hay là súng tao nhanh!"

Gã vốn tưởng rằng đuổi theo tới sẽ là bộ đội đặc chủng võ trang đầy đủ, nếu là lấy một địch một trăm, gã sẽ thua không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Tại Hưởng dĩ nhiên không tự lượng sức đuổi theo, ngày hôm nay gã nhất định phải trước tiên làm thịt cái tai họa này, giải mối hận trong lòng!

Đạn bắn ra giống như mưa rơi từ trên trời xuống bắn phá tung tóe khắp nơi, Tại Hưởng bị đánh liên tục lùi bước, không thể không trốn đến sau cây cột tạm lánh, thấy vậy Phác Chí Mẫn càng thêm điên cuồng, thù mới hận cũ tính gộp lại, gã đã không để ý tới thoát thân, đột nhiên nhào lên hét lớn một tiếng, "Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!"

Đạn đột nhiên bay về phía ngực trái của Tại Hưởng, nếu như bắn trúng, chắc chắn hắn sẽ chết, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tại Hưởng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Phác Chí Mẫn đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi.

Lúc gã nhào trên không trung, tương đương với chuyện lộ ra nhược điểm với người trước mắt, Tại Hưởng nhắm mắt lại, trong nháy mắt cũng không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, nổ súng bắn về phía vai Chí Mẫn.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, vai trái Phác Chí Mẫn nhất thời chảy ra máu, lực đàn hồi nặng nề khiến gã bắn ra ngoài, lập tức té xuống đất, mà Tại Hưởng quay đầu một chút, viên đạn kia suýt chút nữa thì lấy mạng hắn lập tức đánh vào cây cột bên cạnh.

Tại Hưởng đá một cước vào người Phác Chí Mẫn, đầu gối để phía sau lưng gã, đột nhiên bắt tréo hai tay gã vặn ra sau, trào phúng nở nụ cười, "Chân của tao xác thực không nhanh bằng súng của mày, thế nhưng súng của tao nhanh hơn súng của mày như vậy là đủ rồi."
"Sao mày không giết tao?"

Tại Hưởng cười lạnh, "Tuy rằng đó là ý nghĩ của tao, nhưng giữ lại mày vẫn còn tác dụng, sau khi về tới Thương Kiếm, đế quốc sẽ có biện pháp trị loại nội gián như mày, khiến mày sống không bằng chết."

Tóm lấy cổ tay Phác Chí Mẫn, đem gã từ trên mặt đất nhấc lên, gã lảo đảo một chút, trong lúc đi qua cửa thang máy đột nhiên bổ nhào về phía trước, dựa vào quán tính lập tức đem mình cùng Tại Hưởng đồng thời ngã vào bên trong thang máy.

Thang máy này cũng không biết là cấu tạo gì, sau khi đo lường cân nặng, lập tức vận chuyển, cửa lớn vang lên "Keng" một tiếng, chỉ lát nữa là khép lại, lúc này liền nghe thấy âm thanh Tuấn Chung Quốc từ phía xa, "Tại Hưởng!"

Vừa dứt lời, cửa thang máy đã khép lại, Tại Hưởng căn bản không kịp trả lời Tuấn Chung Quốc, liền cùng Phác Chí Mẫn lao vào đánh nhau.

Hai người toàn thân đều là máu, cũng không biết máu này đến tột cùng là của ai, lúc mắt thang máy sắp sửa nuốt chửng thân ảnh của hai người, Tuấn Chung Quốc đột nhiên nhào lên, giữ chặt cửa thang máy.

Cơ khí vận chuyển phát ra tiếng vang chói tai, Tuấn Chung Quốc dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng kéo được cửa ra, sức mạnh khổng lồ từ hai bên truyền đến, như là ngay lập tức muốn ép cậu thành thịt băm, nhưng cậu vẫn cắn răng nắm chặt lấy cạnh cửa, đầu ngón tay vì dùng sức quá lớn đến chảy ra máu, trong giây lát cửa thang máy sắp đè ép cậu, cậu từ bên trong khe hở, đột nhiên xâm nhập vào thang máy.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, cậu lập tức ngã xuống đất, ánh đèn trên đỉnh đầu liên tục lấp lóe, bên trong không gian thu hẹp, Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn như hai con thú hoang cắn xé lẫn nhau, mùi máu tanh mùi mồ hôi hòa quyện vào trong không khí.

Thang máy lay động qua lại, như là một giây sau sẽ trực tiếp rơi xuống, lúc này đã không có ai quan tâm tới việc đó, trong lúc Phác Chí Mẫn hướng về phía Tại Hưởng nhào lên, Tuấn Chung Quốc lảo đảo bò dậy, đá một cước về phía ngực của gã.

Phác Chí Mẫn phun ra một ngụm máu, đột nhiên lấy ra một cây đao, xoay người muốn đâm về phía Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nắm lên bên cạnh chặn lại, lưỡi dao cùng kim loại đụng vào nhau phát ra thanh âm chói tai, lúc này thang máy lên tới tầng cao nhất, "Keng" một tiếng mở ra cửa lớn.

Phác Chí Mẫn một đòn không thành muốn nhào lên đâm một đao, Tại Hưởng nắm lấy cơ hội, đột nhiên ghìm lại cổ của gã, lập tức ra khỏi thang máy.

Phác Chí Mẫn ở trên đất lăn vài vòng, không khống chế được ói ra miệng đầy máu, lúc này Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng đồng thời nhảy ra thang máy, gã đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một gương mặt hận thấu xương gần như vặn vẹo.

Gã biết rõ tình thế bây giờ đối với gã rất không ổn.

Nếu như cùng Tại Hưởng đơn đả độc đấu, gã có lẽ còn có mấy phần thắng, thế nhưng thêm Tuấn Chung Quốc, cùng vết thương gã vừa nãy bị Tại Hưởng bắn, căn bản chỉ có một con đường chết!

Nghĩ tới đây, gã cầm lấy chậu hoa sứ bên cạnh, ném về phía hai người.

Tại Hưởng một đấm đánh tới, chậu hoa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bùn đất bắn ra, mà trong lúc hai người không chú ý, gã nắm lấy cơ hội xoay người chạy.

Tại Hưởng cấp tốc theo sau, giơ chân đá một cước vào sau lưng Phác Chí Mẫn, gã lảo đảo mấy lần, xoay người lại muốn đâm một đao vào mặt Tại Hưởng.

Tại Hưởng đã sớm ngờ tới gã sẽ ra chiêu này ra, nhanh chóng quay đầu tránh thoát một đòn, một cước đạp bay dao của hắn, "Trước ở chiến đội Liệp Ưng không thể đánh mày, hiện tại có thể đòi lại được cả gốc lẫn lãi!"

Nói xong lời này, hắn kéo đầu Phác Chí Mẫn đập về phía cây cột bên cạnh, sau đó nở nụ cười hung tàn, nhấc chân đá một cái, mũi giày dĩ nhiên hiện ra một con dao dài, đâm về phía lồng ngực Tại Hưởng.

Tại Hưởng theo bản năng né tránh, Phác Chí Mẫn tránh khỏi trói buộc đứng dậy bỏ chạy, Tuấn Chung Quốc không còn kịp suy tư nữa, lấy súng Tại Hưởng vừa nãy đưa cho mình, "Ầm" một tiếng bắn vào đầu gối của Phác Chí Mẫn.

"A" một tiếng ngã xuống đất, không thể tiếp tục bò lên, Tại Hưởng cầm một bức tượng đồng ở bên cạnh tàn nhẫn mà nện ở trên người của gã, Phác Chí Mẫn co quắp hai lần, cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại triệt để hôn mê bất tỉnh.

"Ầm" một tiếng, tượng đồng từ trong tay rơi xuống đập xuống đất phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Tuấn Chung Quốc chạy tới cúi đầu nhìn Phác Chí Mẫn bất động nằm ở đó, sau khi xác định gã triệt để mất đi ý thức mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng từ trên người xé rách quần áo, trói chặt hai tay gã.

"Thừa dịp cái tên này hôn mê, chúng ta phải nhanh lên một chút đem gã mang về mẫu tinh, anh tới giúp em một chút —— "


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!