Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 2: Cô Gái Bướng Bỉnh Hiếm Gặp


trước sau

Tan học.........

-Nghĩ đông thì tao sợ tụi mày chắc!

- Thôi, tao biết mày chị đại rồi, đừng có khoe nữa!......Tụi bây, đánh trước rồi tính.

Vừa dứt lời thì cả đám con trai nhào tới đánh hội đồng nó, vì ở trường nó hay thể hiện nên bị nhiều người ghét chặn đường đánh cũng phải.

Tuy có chút võ trong người nhưng tụi kia đông quá nên nó đành chịu trận. May thay có một giọng nói cất lên:

- Mấy em tan học không về, tụ tập làm vì đó???

Đánh nhau trước cổng trường không phải tội nhỏ nên vừa nghe tiếng anh thì mạnh ai nấy chạy, chỉ có mỗi mình nó ngồi đó xoa xoa mấy vết thương.

- Em có sao không? Để thầy đưa em vào phòng y tế.

Anh cũng không ngờ nạn nhân là nó.

- Không cần thầy quan tâm!

Nói rồi nó đứng dậy chỉnh lại tóc tai, quần áo sau đó đi một mạch bỏ lại anh với gương mặt méo xệch. Đây là lần đầu tiên anh giúp người mà không có lấy một tiếng cảm ơn đấy, nó đúng là cô gái bướng bỉnh hiếm gặp mà.

Thấy hướng nó đi cùng đường với nhà mình nên anh liền đuổi theo:

- Em lên xe đi thầy đưa về, dù sao cũng tiện đường!

- Nhà gần.

- Không sao đâu em đừng ngại, dù sao thì thầy cũng có vài chuyện cần trao đổi với phụ huynh em.

- Thầy không phải là chủ nhiệm của em thì đừng quan tâm đến chuyện đó làm gì cho phí thời gian.

Nó lớn tiếng vẻ đầy bực mình nhưng sau đó không hiểu sao lại nhẹ giọng:

- Tốt là thầy đừng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nhiệm vụ của thầy là dạy học chứ không phải đưa học sinh về.

Chưa kịp để anh ú ớ câu nào nó đã quẹo vào một con hẻm có vẻ nhà nó gần trường thật.

Nghĩ cũng may cho nó anh là giáo viên thực tập nên hiền chứ nếu không chắc.......

……………°°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°……………

- Alo, thầy Phong gọi tôi không biết có chuyện gì không?

- Ờ, dạ chào cô, tôi muốn hỏi cô về chuyện của em Tuệ Nhi, không biết cô có thể giúp không ạ!

- Chắc nó lại quậy phá gì thầy nữa rồi phải không :)))

- Dạ không đâu ạ! Tôi chỉ muốn biết tính cách em ấy như vậy có phải là do sự tách động của chuyện gì đó không thôi.

- Cái đó thì nhà trường cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Từ lúc cha mẹ em ấy ly hôn đến nay thì tình hình học tập của em ấy bỗng tiếng triển thấy rõ, chỉ có điều là thường xuyên đi đánh nhau, kiếm chuyện với mấy học sinh khác thôi. Mà thầy hỏi chuyện này có chuyện gì không?

- Không có gì đâu ạ, cám ơn cô nhiều lắm!

Tối đó anh bèn gọi điện cho cô chủ nhiệm hỏi về tình hình của nó. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp nó đến giờ anh không thể ngừng suy nghĩ về cô gái này được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI