Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 3: Chị Đại Được Tỏ Tình


trước sau

Vì nhà gần trường nên nó đến khá trễ, hôm nay cũng như mọi khi nó hiên ngang bước vào cổng với bộ mặt lanh tanh. Thật ra với nhiều người ít tiếp xúc thì sẽ nghĩ nó lạnh lùng nhưng với những người quen thân thì nó cũng chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh, thích quậy phá thôi.

- Gì đây???

Nó thốt lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, là Trung - tên nổi tiếng có máu đào hoa lớp 12a4. Chẳng biết hôm nay hắn định làm trò mèo, trò khỉ gì mà ôm bó hoa to đùng đứng giữa sân trường vậy không biết.

Mà nó cũng sẽ không quan tâm đến hắn nếu như mọi ánh mắt không đỗ dồn về phía mình.

- Nhi, làm bạn gái anh nha!!!!!

Hắn đứng trước mặt nó, nở nụ cười sát gái như chờ đợi nó đồng ý. Còn nó mặt không có chút cảm xúc, hết nhìn hắn đến nhìn bó hoa và đáp trả lại bằng nụ cười kinh thường, nhẹ nhàng nói:

- Trò con nít.....

Rồi bước đi để lại hắn bộ mặt đơ chưa từng thấy, gì chứ Nguyễn Nhật Trung anh trước giờ tỏ tình chưa bao giờ bị từ chối, đã vậy còn sỉ nhục hắn trước đám đông nữa.

- Cô được lắm, Tuệ Nhi _ hắn nói thầm trong bụng.

Vừa lên lớp:

- Ê Nhi, sướng nha hôm nay được anh Trung tỏ tình luôn ấy. Sao mày không đồng ý đi.

- Tại sao tao phải đồng ý!

- Thì vì ổng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt,....nè!

- Những thứ đó mày có ăn được không?

- Ờ thì...không nhưng ít ra mày cũng được mọi người ngưỡng mộ.

- Tao không cần những thứ vô bổ đó, mày thích thì tự đi mà lấy.

Nói rồi nó cầm vài quyển sách chạy xuống thư viện để lại Dương với bộ mặt ngô nghê không tả nổi.

Thùy Dương là cô bạn rất thân từ lúc nhỏ của nó, thân đến nỗi dù không nói ra nhưng cô vẫn biết nó có chuyện buồn hay vui trong lòng. Có đều kể từ khi nó trở nên quậy phá, nổi loạn thì tình bạn của cả hai cũng dần dần chỉ còn lại là vài câu nói chuyện xã giao cho có lệ thôi vì xung quanh nó lúc nào cũng có rất nhiều người theo sau, tôn sùng nó như một chị đại chân chính nên từ lâu nó đã không còn xem Dương là cô bạn thân thuở nào của mình rồi.

……………°°°°°°°°°………………°°°°°°°°°°……………

- Nhi, sau tiết này em xuống thư viện gặp thầy, thầy có chút chuyện cần trao đổi với em!

- Nhưng em thì không.

- Em ăn nói với giáo viên như vậy đấy à!?

- Thầy cũng biết mình là giáo viên vậy sao không lo dạy học đi, kêu em xuống thư viện làm gì? Có chuyện gì thì nói ở đây không được à!?

Nó vẫn cắm mặt vào quyển sách, tay thì miệt mài viết bài nhưng miệng thì vẫn nói chuyện với anh nên vẫn không biết anh đang tức đến đỏ mặt lên vì nó đây. Nó kinh thường anh là sinh viên tập nên mới nói chuyện vô lễ thế à? Nếu là những người khác có lẽ họ sẽ nói với ban giám hiệu nhà trường để kỉ luật nó nhưng anh thì không, anh đang muốn dùng chiêu " lạc mềm buộc chặt " để tiếp cận với nó. Anh không tin mình không thể trị được con nhóc 17 tuổi như nó.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI