Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 27: Tha Thứ


trước sau

Quá khứ đã hành hạ nó quá đủ rồi, anh không muốn tương lai nó phải chịu bất cứ việc gì đau khổ nữa. Chuyện anh và nó quen nhau gia đình đôi bên điều biết, cũng đã có kế hoạch cho đám cưới rồi.

Hiện tại thì nó đã nghỉ làm ở quán cafe cũ và đang quản lý một shop quần áo tuy nhỏ nhưng giá cả và chất lượng thì trên cả tuyệt vời, có lẽ vì thế mà shop lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc tưởng chừng như đã đến với nó khi nó có gia đình và người yêu mình ở bên cạnh và chỉ còn vài tháng nữa là nó và anh sẽ chính thức về chung một nhà.

Buổi tiệc họp lớp chiều hôm nay có cả sự góp mặt của Dương và Luân, nghe đồn là họ cũng đang trong thời gian tìm hiểu nhau, biết tin nó cười tít mắt vì chuyện này, hi vọng là sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy với cô bạn thân của mình nữa, ai thì không biết nhưng đối với nó, cô mỏng manh và dễ vỡ như pha lê vậy.

- Nghe nói vài tháng nữa Nhi với thầy Phong cưới nhau đúng không, ghen tị với bồ quá nha!!!

Nụ cười e thẹn vì bị ghẹo của nó bỗng nhiên vụt tắt khi thấy bóng dáng hắn bước vào. Không nhầm vào đâu được, tại sao hắn không ở luôn bên Mỹ mà lại về đây chứ?

Dù bất ngờ nhưng nó vẫn cố quan sát nét mặt của cô, đôi mắt cô nhìn hắn phảng phất một chút gì đó luyến tiếc, có lẽ cô vẫn chưa quên được tên đàn ông đểu giả đó.

Hắn vẫn nụ cười đắc ý trên môi, tiến đến gần nắm lấy tay nó, nhìn anh nói:

- Thầy Phong, cám ơn thầy đã chăm sóc cô ấy trong thời gian tôi đi du học nhưng đáng tiếc là sẽ không có đám cưới nào xảy ra ở đây đâu, bởi vì Tuệ Nhi cô ấy...đã sớm là người của tôi rồi!!!

Khỏi nói thì cũng biết là mọi người ở đó nghĩ như thế nào rồi, dù bị gán mác đổ vỏ cho thằng khác nhưng anh vẫn bình tĩnh kéo nó về phía mình, thách thức lại hắn:

- Dùng thủ đoạn để có được thứ mình muốn...em nghĩ là mình sẽ thắng tôi!?

Chưa kịp làm gì thì nó đã thấy cô chạy vội ra ngoài, đổi theo sau là Luân. Sợ cô hiểu lầm, nó vội vã đuổi theo mặc cho anh và hắn đang đấu đá nhau chuyện gì hay mọi người đang bàn tán ra sao.

- Luân nghĩ lúc này nên để Dương một mình thì tốt hơn!

Nó biết ngay cả Luân cũng đang có cùng suy nghĩ với cô, đều nghĩ nó còn qua lại với hắn dù miệng thì nói hận nên mới không cho nó gặp cô để giải thích.

Nhưng nếu có cơ hội giải thích thì nó cũng chẳng biết nói gì, nói là nó đã lao đầu vào cái bẫy mà hắn đã bày ra ư? Nó đúng là vô dụng mà.

Đi lang thang mãi một lúc, nó lại rẽ vào công viên, chẳng hiểu sao mỗi lúc buồn thì công viên lại là nơi nó nghĩ đến đầu tiên nữa.

Đang ngồi ngó trời nó đất thì giọng nói quen thuộc từ đâu cất lên:

- Em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy? Anh có cái này tặng em nè...

Anh vừa nói vừa đặc vào tay nó cái móc khóa người nhện năm nào. Nó không tỏ ra ngạc nhiên gì cả, chỉ cười nhẹ, nói:

- Cái này là của em mà anh đòi tặng là sao?

- Vẫn chưa nhận ra à? Coi ra anh vẫn không có ấn tượng gì mạnh đối với em cả. Haizzz

- Tất nhiên là có chứ, nhưng tiếc là em vẫn không thể cười tươi được như năm đó!

Nó vừa nói vừa nhìn lên bầu trời vẻ đăm chiêu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, anh nói:

- Đúng vậy, em không thể cười được như năm đó bởi vì từ nay em sẽ phải cười tươi hơn như thế gấp nhiều lần nữa. Đã đi được đến đây rồi, anh không muốn em quay đầu lại nhìn quá khứ rồi lại bỏ rơi anh!

Ôm chầm lấy anh, nó thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mình hạnh phúc nhỏ nhoi này.

°°°°°ooo°°°°°

- Nhi.....

Vài ngày sau Dương đã đến shop tìm nó, dù không biết vì lý do gì nhưng nó vẫn mừng đến phát khóc. Nhìn cảnh nó và cô ôm lấy nhau mà khóc lấy khóc để thú thật là hai chàng trai đứng bên cạnh có chút thắc mắc không biết họ có phải đơn giản chỉ là bạn thôi không nữa

- Nhi, tao xin lỗi...xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho mày, Trung đã nói tao nghe hết rồi...tao xin lỗi mày nhiều lắm....

Vội lau nước mắt, nó lay người cô vẻ lo lắng, hỏi:

- Hắn ta đến tìm mày? Nói đi, có phải hắn lại làm gì mày nữa phải không?

- Nhi mày bình tĩnh lại nghe tao nói đã.

Cô nhìn Luân, như hiểu được ý của cô người yêu bé bỏng của mình, cậu gọi vọng ra ngoài cửa:

- Nè, vào đi, định đứng ngoài đó đến khi nào vậy?

Vừa dứt lời thì hắn đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cậu tiếp:

- Thật ra thì chuyện Trung về nước lần này đều là do Luân sắp xếp, công ty của gia đình cậu ấy bị kẻ xấu chơi sau lưng nên bây giờ không còn gì nữa. Dù sao cũng là bạn bè một thời, Luân nghĩ mọi người sẽ không bỏ rơi cậu ấy trong thời gian khó khăn này. Còn chuyện bữa tối hôm đó là Luân muốn thử xem thầy Phong có thật lòng với Nhi không thôi. Nói thật là Luân không an tâm khi giao hạnh phúc của Nhi cho thầy chút nào cả.

Lặng người tron vài giây, nó vỗ vào ngực cậu, trách:

- Mày xem thường mắt nhìn người của tao lắm rồi đấy, còn bày đặt thử này nọ nữa!

Thoáng nhìn về phía anh, nó quay sang nói với hắn:

- Còn tên kia, anh nợ tôi với Dương nhiều lắm đấy. Từ giờ ráng học đi, không quậy phá gì nữa, đợi khi nào ra trường, có sự nghiệp trong tay rồi nhớ trả cả gốc lẫn lãi đấy...

Cuộc sống mà, ai mà không phạm phải những sai lầm nhưng cái quan trọng là họ có biết nhận ra và sửa chữa những sai lầm đó không thôi. Nó và Dương đã chọn cách tha thứ vì cả hai đều nhận ra: nếu cứ ôm khư khư hận thù thì chính bản thân họ cũng chẳng thể tìm được hạnh phúc.

°°°°°°THE END°°°°°°


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI