Sau buổi đào tạo đầy “oan gia ngõ hẹp”, tôi và Giang Khả phần nào hiểu nhau hơn, dù lòng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ những nghi kỵ.
Thẩm Trạch chủ động rủ tôi đi ăn tối để “chúc mừng” cho sự kiện mới tại công ty được diễn ra suôn sẻ.
Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, nơi chỉ có tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng dịu dàng.
Anh nhìn tôi, nói:
“Hạ, tôi biết những ngày qua không dễ dàng với cô. Nhưng tôi thật sự cảm thấy may mắn khi có cô bên cạnh.”
Tôi mỉm cười:
“Tôi cũng vậy. Dù chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng có anh ở bên, mọi thứ bớt phức tạp hơn nhiều.”
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những dự định tương lai — không chỉ trong công việc mà còn về cuộc sống chung.
Anh nói:
“Tôi muốn chúng ta nghiêm túc hơn, không chỉ là ‘giả vờ’ nữa.”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì chúng ta cùng nhau bước tiếp, nhé.”
Tuy nhiên, chưa kịp vui trọn vẹn, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Nội dung ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:
“Một bước sai lầm, sẽ khiến cô mất tất cả. Giang Khả không chỉ đơn thuần là ‘trà xanh’.”
Tôi lạnh sống lưng.
Ngày hôm sau, trong phòng làm việc, Thẩm Trạch gọi tôi vào gặp.
Anh đặt lên bàn một bộ hồ sơ dày cộp:
“Đây là những tài liệu tôi mới nhận được. Có dấu hiệu cho thấy Giang Khả đang hợp tác với một đối thủ cạnh tranh của STT.”
Tôi sửng sốt:
“Cô ta muốn gì?”
Anh nghiêm nghị:
“Phá hoại công ty, đồng thời tạo áp lực để cô phải rút lui khỏi anh.”
Tôi cắn môi, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Nếu thế, tôi sẽ không để cô ta dễ dàng thắng.”
Thẩm Trạch nắm lấy tay tôi: