Chúng Ta Của Những Ngày Không Còn Nhau

Chương 1: Tái Ngộ Trong Mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều ấy, trời trút mưa tầm tã trên triền đê làng Yên Vân. Mưa xối xả không ngớt, như muốn cuốn trôi cả thời gian mười năm lặng lẽ đã qua.

My đứng trước cổng trường tiểu học Yên Vân, tay ôm cặp giáo án, đôi giày cao gót lấm lem bùn đất. Mái tóc dài cô búi gọn đã ướt sũng, dính từng lọn vào cổ áo. Chiếc ô che chẳng nổi cả thân hình gầy guộc, run lên vì gió lạnh bất chợt tràn về.

Cô định quay lưng, gọi xe ôm quen trong làng thì bất ngờ một chiếc ô màu xám bạc che lên đầu cô. Mưa không còn dội thẳng vào tóc. Cô khựng lại.

Mùi nước hoa thoang thoảng — không nồng nặc, mà nhẹ dịu kiểu quen thuộc… như ký ức.

Giọng nói trầm, khàn khàn vang lên sau lưng:
— “Em vẫn không bao giờ chịu mặc áo mưa.”

My quay lại.

Cô như đứng chết trân giữa mưa.

Người đàn ông trước mặt cô cao hơn xưa, cơ thể rắn rỏi trong chiếc áo sơ mi đen và vest xám tro. Ánh mắt anh nhìn cô không hẳn ấm áp, nhưng cũng chẳng xa lạ. Ký ức ùa về như cơn gió giật giữa bão.

Hải.

Hải của năm nào.

Hải – người từng là cậu bạn ngồi cùng bàn, cùng học chung lớp suốt cấp 1, cấp 2. Người từng ép cô ăn chè đậu đỏ mỗi chiều thi cuối kỳ. Người từng nhét thư tay vào vở bài tập Sinh, rồi phủ nhận ngay khi cô bắt được. Người từng nói:

“Sau này lớn lên, My làm cô giáo, còn Hải làm thầy hiệu trưởng để mỗi ngày gặp nhau.”

Nhưng Hải cũng chính là người biến mất vào đêm bão năm ấy, không một lời từ biệt.

Mười năm. Một câu “xin lỗi” chưa từng được nói.

My siết chặt quai cặp, ánh mắt bối rối:

— “Anh… về bao lâu rồi?”

Hải nghiêng đầu, cười nhẹ:

— “Mới sáng nay.”

— “Sao… về mà không báo ai?”

— “Để bất ngờ. Em thấy bất ngờ chưa?”

Cô im lặng. Anh vẫn đứng che ô cho cô, nhưng tay không chạm. Khoảng cách một gang tay thôi mà lại xa như vạn dặm.

Hải cúi xuống, nhìn vết bùn bắn trên ống quần cô.
— “Giày em vẫn là kiểu quai mảnh như xưa.”

Cô đáp, khẽ gắt:

— “Tôi đi dạy, chứ không đi thi hoa hậu.”

Hải bật cười. Vẫn tiếng cười trầm, khàn, có chút mỉa mai quen thuộc.
— “Em vẫn như cũ. Mỗi lần gặp anh là lại lườm.”

Cô lắc đầu, quay mặt đi, giấu ánh mắt đỏ lên.

— “Tôi phải về. Ở đây người ta nhìn thấy lại đồn.”
— “Anh đưa em về.”

— “Không cần. Cảm ơn.”

Cô bước đi, đôi chân bỗng nặng trĩu. Nhưng vừa ra đến cổng trường, mưa quất vào mặt như nhắc cô: “Anh ấy vẫn đang đứng đó.”

Hải không gọi theo. Nhưng cô nghe tiếng bước chân anh sát phía sau. Không nhanh không chậm. Không vội không xa. Chỉ âm thầm như những năm tháng chưa bao giờ dừng lại.

Đường làng giờ đã khác xưa. Nhà ngói cũ rêu phong thay bằng tường gạch sơn trắng. Tiệm tạp hóa Bà Hào không còn, thay vào đó là quán cà phê máy lạnh với cửa kính. Chỉ có con đường dẫn lên đê là vẫn cũ. Đầy ổ gà, và mùi đất sau mưa thì không lẫn vào đâu được.

My dừng lại khi thấy căn nhà của mình hiện ra sau hàng cau.

Cánh cổng xanh đã bạc màu. Dàn hoa giấy vẫn nở lốm đốm hồng nhạt. Cô quay lại:

— “Tôi về tới rồi. Cảm ơn vì ô của anh.”

Hải không trả lời. Anh nhìn qua vai cô về phía sân nhà.

Ánh mắt anh bỗng trầm xuống.

— “Mẹ em còn trồng hoa giấy à?”

My thoáng ngạc nhiên.

— “Mẹ tôi mất bốn năm trước rồi. Tôi trồng lại.”

Hải cúi đầu. Gió bỗng rít lên một cơn dài.

— “Anh không biết.”

— “Ừ. Anh đi lâu quá mà.”

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng như xé toạc không khí. Hải chớp mắt. Bàn tay cầm ô siết lại.

My không chờ thêm. Cô cúi chào, bước qua cổng.

— “Tạm biệt.”

— “My.” – Hải gọi.

Cô dừng lại, không quay đầu.

— “Anh về không phải để thăm em.”

Cô mím môi.

— “Tốt.”

— “Anh về để mua lại ngôi trường làng cũ.”

Cô quay ngoắt:

— “Gì cơ?”

Hải gật đầu.

— “Anh đang đầu tư xây dựng. Trường cũ sắp bị giải thể. Anh muốn giữ lại nó. Làm một trung tâm cộng đồng – cho các trẻ em nghèo.”

My mở miệng định nói gì đó, nhưng không thành lời.

Anh nhìn cô, ánh mắt lần đầu thật sự nghiêm túc.

— “Anh không về vì quá khứ. Nhưng anh muốn sửa lại những điều anh từng bỏ lỡ.”

Cô siết tay.

— “Muộn rồi, anh Hải à. Người ta chỉ cần có nhau đúng lúc. Không phải sau mười năm.”

Anh không đáp.

Mưa ngừng. Trên mái ngói nhà My, giọt nước nhỏ tí tách rơi. Gió đẩy cánh cửa gỗ khẽ kêu cọt kẹt. Cô đi vào. Hải đứng nhìn một lúc, rồi quay lưng.

Trên tay anh, chiếc ô vẫn ướt sũng — nhưng lòng còn ướt hơn.

Tối hôm đó.

My nằm trong phòng, mở ngăn kéo tủ cũ. Cô lấy ra một hộp thiếc màu xanh. Trong đó có một tấm hình cũ: Hai đứa trẻ – một gái một trai – ngồi bên nhau trên đê, giữa lưng chừng cánh đồng lúa.

Cậu bé cười, cô bé nghiêng đầu ngượng ngùng. Phía sau lưng họ là mùa hè của những điều chưa kịp nói.

My khẽ đặt tay lên mặt tấm ảnh. Giọng cô thì thầm trong bóng tối:

— “Chúng ta từng của nhau... Nhưng chúng ta không còn là của nhau nữa rồi, Hải à.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!