chúng ta từng rất gần

Chương 6: KHÔNG PHẢI MỖI CÁI CHẠM CŨNG LÀ BẮT ĐẦU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ không mang theo mùi cà phê hay tiếng nhạc nhẹ, chỉ có ánh nắng xiên qua rèm và tiếng động rất khẽ của người phụ nữ đang mặc lại áo.

Phạm Tường mở mắt khi cảm nhận bên cạnh mình không còn hơi ấm. Đan Thư đứng quay lưng, cài cúc váy, mái tóc hơi rối, trông cô đẹp như một đoạn phim quay chậm – buồn nhưng không bi lụy.

“Em dậy sớm thế?” – anh lên tiếng, giọng khàn sau một đêm dài.
Cô không quay lại, chỉ khẽ “Ừm” rồi rút dây buộc tóc trong túi ra.

Im lặng bao trùm như bức màn mỏng, đẹp nhưng ngăn cách.

Anh chống tay ngồi dậy, kéo chăn lên ngang hông. “Tối qua…”
“Anh không cần nói gì.” – cô cắt ngang, lần đầu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh – “Tối qua là vì cả hai cùng muốn. Không phải vì chúng ta… còn gì đó.”

“Không còn sao?” – anh hỏi, nhẹ tênh, nhưng như ai đó gõ thẳng vào ngực.

Cô không trả lời. Bước tới lấy điện thoại từ bàn, bật nguồn.

Anh nhìn cô, dáng vẻ bình thản ấy quen đến mức khó chịu. Đan Thư luôn như thế – kiểm soát cảm xúc sau khi đã để nó bung ra. Giống như thể hôm qua chỉ là một cái trượt tay của lý trí.

“Có thể là em sai khi đến.” – cô nói, chậm rãi – “Nhưng ít nhất em đã biết, nỗi nhớ ba năm qua… không giống như ngày đầu. Chúng ta từng rất gần, nhưng đó là chuyện cũ rồi, anh Tường à.”

Anh bật cười khẽ. Không phải kiểu cười vì buồn cười, mà vì bất lực.

“Vậy nếu tối qua anh không nói ‘Luôn muốn’, em có đến không?”
Cô ngập ngừng. “Có lẽ… vẫn đến. Nhưng chỉ để nói tạm biệt.”

Câu trả lời của cô khiến không khí đặc quánh. Anh chống tay bước xuống giường, đến gần cô.

“Thư, em từng nói, mình không rời đi vì hết yêu.”
“Đúng.”
“Vậy lý do là gì?” – anh gặng – “Tại sao? Tại sao em lại cắt đứt tất cả khi mọi thứ vẫn còn dang dở?”

Cô nhìn anh thật lâu, ánh mắt như chạm vào vết sẹo mà cô từng để lại trong lòng người đàn ông này.

“Vì khi yêu anh, em thấy mình bé nhỏ.”

Anh chết lặng.

“Anh là người giỏi – giỏi đến mức không cần ai kề bên cũng vẫn vững vàng. Còn em thì mải sống trong vai ‘một nửa phù hợp’, cố gắng để không bị bỏ lại. Mỗi lần anh im lặng trước một điều gì đó, em thấy mình vô hình.” – giọng cô trầm hẳn – “Anh yêu em. Em biết. Nhưng anh không để em được là chính em.”

Anh lùi một bước, như thể bị đẩy ngược lại bởi chính sự thật cũ kỹ kia.

“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ em lớn rồi.” – cô mỉm cười – “Nên biết rằng không phải cái ôm nào cũng là bắt đầu lại.”

Cô rời đi, để lại anh một mình giữa căn phòng vừa mới ấm lại chưa đầy mười hai tiếng.

Phạm Tường ngồi xuống ghế, nhìn chiếc máy ảnh đặt trên bàn. Anh mở lại những tấm vừa chụp đêm qua – từng khuôn hình đẹp đến nao lòng, nhưng tấm nào cũng phủ một lớp nỗi buồn.

Anh không biết mình muốn gì từ Thư. Một lần nữa bắt đầu? Hay chỉ là được chạm lại một phần thanh xuân từng bỏ lỡ?

Hôm sau, anh nhận được email từ cô:
“Chọn tấm anh thích. Em đồng ý để đăng.”
Không ký tên.

Chỉ là một sự cho phép công việc. Lạnh lùng như thể đêm qua chưa từng xảy ra. Như thể môi họ chưa từng chạm, và tay họ chưa từng run lên vì nhau.

Phạm Tường không trả lời ngay. Nhưng anh không xóa ảnh. Không chỉnh màu. Không gửi bản demo cho bên nhãn hàng như kế hoạch.

Anh ngồi nhìn từng tấm – nơi ánh mắt cô nhìn anh, không phải của người mẫu nhìn ống kính.

Và anh nhớ… cô từng rất gần.

Nhưng bây giờ, có lẽ là lúc để học cách nhớ mà không giữ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.