Khải ngồi trong văn phòng tạm của mình, đôi mắt vẫn còn đỏ sau vụ xịt hơi cay đêm qua. Trên bàn là chiếc điện thoại mà anh đã giật được từ tay hung thủ.
Một chiếc smartphone loại cũ, màn hình trầy xước, ốp lưng rẻ tiền. Nhưng với Khải, nó chẳng khác nào chìa khóa mở cánh cửa bóng tối.
Anh đeo găng tay, cẩn thận bật nguồn. Màn hình sáng lên, chỉ có một biểu tượng duy nhất: cây bút lông – ứng dụng nhắn tin bí ẩn mà hung thủ dùng.
Khải thử mở. Ứng dụng yêu cầu mật mã. Anh trầm ngâm, rồi thử vài dãy số phổ biến. Không thành công.
Anh nối máy vào laptop, khởi chạy phần mềm giải mã chuyên dụng. Hệ thống lách qua lớp bảo mật thô sơ – rõ ràng hung thủ tự chế ứng dụng này, nhưng không phải hacker chuyên nghiệp.
Một loạt đoạn chat hiện lên. Khải lướt nhanh. Ngoài Ánh và Hương, còn nhiều cái tên khác – tất cả đều là học sinh, sinh viên, những người trẻ.
Mỗi đoạn chat đều có mô-típ giống nhau:
Bắt đầu bằng những lời quan tâm, an ủi.
Sau đó gợi nhắc nỗi đau gia đình, tình cảm, học tập.
Cuối cùng, luôn hướng đến… cái chết.
Khải dừng lại ở một đoạn chat mới nhất, chỉ vài giờ trước khi hắn đột nhập vào nhà Hương.
Người Ghi Chép: “Con đường đã mở sẵn, chỉ cần bước thêm một bước. Em có sẵn sàng không?”
Người lạ: “… Em sợ. Nhưng chắc em phải đi thôi.”
Người Ghi Chép: “Đừng quên để lại lá thư. Anh sẽ giúp em viết đẹp nhất.”
Tên tài khoản của người kia: Mai_1999.
Khải lập tức ghi chú. Một nạn nhân mới. Và cô ấy còn sống – ít nhất là bây giờ.
Anh tiếp tục đào sâu. Trong phần lưu trữ, có nhiều file ảnh. Khải mở ra – hàng chục bức ảnh chụp lén:
Cổng trường.
Quán cà phê.
Hành lang ký túc xá.
Thậm chí… cả một bức chụp từ xa văn phòng của Khải.
Anh rùng mình. Hắn không chỉ theo dõi nạn nhân, mà còn theo dõi cả chính anh – như thể trò chơi này cần có một “khán giả đặc biệt”.
Một file ảnh khiến Khải khựng lại. Bức ảnh chụp cô gái trẻ với mái tóc dài, đang đứng bên cửa sổ. Dưới ảnh là dòng ghi chú:
“Sẽ là lá thư thứ hai.”
Tên file: Mai_1999.jpg.
Khải bật dậy. Anh biết mình không còn nhiều thời gian. Hung thủ đang chuẩn bị ra tay.
Anh tra nhanh dữ liệu trong ảnh – GPS bị xóa, nhưng trong góc bức hình phản chiếu một bảng hiệu quán trà sữa. Phóng to lên, Khải nhận ra địa chỉ nằm ở khu gần đại học Mỹ Thuật.
Anh nắm chặt điện thoại, tim đập dồn dập.
“Mai… nếu không đến kịp, cô ấy sẽ thành cái xác cùng bức thư tuyệt mệnh thứ hai.”
Ngay lúc đó, điện thoại riêng của anh rung lên. Một tin nhắn mới, từ số lạ quen thuộc:
“Người viết luôn cần độc giả. Cảm ơn vì đã theo dõi tác phẩm đầu tiên. Chuỗi thư tuyệt mệnh sẽ tiếp tục tối nay.”
Khải nhìn màn hình, gương mặt tối sầm. Hung thủ không còn trốn tránh – hắn thách thức anh.
Anh đứng bật dậy, khoác áo khoác, đôi mắt lóe lên ánh quyết liệt.
“Được thôi, Người Ghi Chép. Lần này, tôi sẽ đọc tác phẩm ngay khi nó còn dang dở.”