Nếu ai đó từng nói cuộc đời bắt đầu từ một khoảnh khắc định mệnh, thì khoảnh khắc của Vy chính là lúc cô… xông nhầm vào nhà vệ sinh nam, rồi bị đuổi ra như kẻ trộm.
Mà khoan đã, nên nói từ đầu cho dễ hiểu.
Sáng thứ Hai, Vy – 23 tuổi, độc thân, tốt nghiệp loại giỏi ngành “nói nhiều” (tức là Quan hệ công chúng) – quyết định thay đổi vận mệnh sau 4 tháng thất nghiệp. Cô chọn một chiếc váy nghiêm túc (chỉ rách có một đường sau mông), xách túi CV tự thiết kế (dán đầy sticker mèo) và tự tin bước vào tòa nhà sang chảnh nơi cô sắp phỏng vấn.
Cô đến sớm, quá sớm.
Sau 10 phút tự ngắm mình trong gương phòng chờ, Vy cảm thấy "sự kiện lớn" đang gõ cửa bụng dưới. Cô hấp tấp đi tìm WC. Theo bảng chỉ dẫn, cô quẹo trái, quẹo phải, rồi quẹo luôn vô... WC nam.
"Ối má ơi!!!"
Tiếng thét của Vy vang dội khắp tầng lầu, kèm theo đó là tiếng... xà phòng rơi lạch cạch. Một anh chàng đang cởi trần (chắc vừa từ phòng gym) quay phắt lại, còn Vy thì chỉ kịp nhìn thấy cái gì đó rất không nên thấy rồi ôm mặt bỏ chạy.
Khi cô vừa cắm đầu chạy ra hành lang, thì một giọng nói lạnh băng vang lên:
“Cô đang làm gì ở đây?”
Vy ngẩng lên. Trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt thẳng như quân đội, vẻ mặt như vừa thấy... gián trong bữa ăn.
“À, tôi… tôi đi phỏng vấn! Tôi lạc đường! Tôi không cố ý nhìn! À không, tôi không nhìn gì hết á!”
“Cô vào toilet nam.”
“Tôi biết rồi, giờ tôi ra rồi nè!” – Vy cười trừ như gió mùa đông bắc.
Anh ta nhíu mày nhìn cô từ đầu tới chân, dừng lại một nhịp ở vết mực bút bi trên váy cô và… sticker mèo lòe loẹt dán trên CV.
“Tôi là Minh – trưởng phòng nhân sự ở đây.”
Vy: “…”
Cô muốn độn thổ.
Phòng phỏng vấn.
Vy ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học trong lễ chào cờ. Trước mặt cô, anh Minh đang lật hồ sơ, giọng đều đều:
“Lý do muốn làm việc ở công ty chúng tôi?”
“Dạ, vì em thích… sự sạch sẽ của nơi này.”
Minh ngẩng đầu lên, cau mày.
“Cô chắc chứ?”
Vy muốn đập đầu vào tường. Sao lại nói cái lý do đó?
Cô lắp bắp chữa cháy:
“À… không, ý em là… em thích môi trường chuyên nghiệp, như anh. À không, như anh tạo ra, chứ không phải như… à thôi...”
“Cô có biết nhà vệ sinh nam khác nhà vệ sinh nữ ở điểm gì không?”
“Dạ... bồn đứng?”
“Cảm ơn cô đã đến.” – Anh ta khép hồ sơ lại.
Vy bàng hoàng đứng dậy, đi như cái bóng ra ngoài. Trong đầu cô chỉ có đúng một câu: Tuyệt vọng thiệt rồi.
Khi đang nằm dài trên ghế sofa ở nhà, ôm chăn tự thương thân, chuông điện thoại reo.
“Alo, Vy nghe…”
“Cô Vy, chúng tôi cần người dọn dẹp tạm thời trong vòng một tuần ở văn phòng. Cô có thể bắt đầu từ mai không?”
Vy bật dậy như lò xo: “Dọn dẹp? Em á?!”
“Phải. Công ty cần người linh hoạt và... không ngại va chạm. Trưởng phòng nhân sự đã đề xuất cô.”
Vy há hốc mồm.
Minh? Anh ta? Đề xuất cô làm… tạp vụ??
Nhưng thôi kệ! Có việc là mừng rồi! Dù sao… làm gì cũng là làm, miễn là có lương và đừng bắt cô vô toilet nam nữa là được!
Vy nằm lăn lộn trên giường, tự nhủ:
“Không sao hết. Bắt đầu lại từ đầu. Mình sẽ cười, sẽ vui vẻ, sẽ… sống tử tế!”
Nhưng cô đâu biết rằng, chỉ mới ngày mai thôi, cô sẽ gặp lại anh chàng “sạch sẽ tới rợn người” ấy, không chỉ ở văn phòng… mà là ngay trong căn hộ kế bên.
Mà khổ nỗi, cái tường ngăn giữa hai căn hộ lại… thủng một lỗ to như cái bánh bao!
Và câu chuyện “chung sống bất đắc dĩ” chính thức bắt đầu từ đây...