Vy thề là từ bé đến lớn, cô chưa từng phá gì ra hồn. Trừ cái quạt máy hồi lớp 4 (cô cho ăn bánh mì), cái máy giặt năm lớp 8 (cô bỏ thêm nước rửa chén cho thơm), và gần đây là… cái toilet công ty (dẫm nhầm van xả nước khẩn cấp).
Nhưng chưa có lần nào thảm họa bằng cái buổi sáng thứ Ba định mệnh ấy.
Vy – trong bộ đồ đồng phục nhân viên vệ sinh mới được phát – hí hửng đạp xe đi làm, miệng còn ngân nga:
“Tôi là cô Vy vui vẻ, chuyên dọn dẹp và... dọn dẹp, yeah~”
Bỗng, “Meooo~!” – một tiếng mèo thảm thiết vang lên từ phía bên kia đường.
Vy thắng gấp, suýt rớt luôn cái nón bảo hiểm.
Một bé mèo lông trắng, mắt tròn xoe như viên bi, đang mắc kẹt trên mái tiệm bánh.
“Trời ơi, mày đáng yêu vậy mà bị bỏ rơi hả? Chờ chị, chị cứu!”
Thế là không cần suy nghĩ nhiều, Vy… leo.
Cô đạp thùng rác, bám ống nước, trèo lên mái tôn, lết qua bảng hiệu “Bánh Mì Ấm Nồng” rồi với tay bắt mèo. Thành công!
Nhưng định luật Newton không cho phép niềm vui kéo dài quá 3 giây.
Bảng hiệu dưới chân cô rạn nứt. Một tiếng “rắc” như tiếng tim ai đó vỡ vụn, rồi…
RẦM!!!
Cả Vy, cả mèo, cả bảng hiệu, lẫn mấy ổ bánh mì phô mai nhân trứng tan chảy từ kệ bay xuống như mưa rào mùa hạ.
Chị chủ tiệm bánh đứng như trời trồng, còn anh thợ đang cầm khay bánh thì hét lên:
“Cướp bánh! Cướp bánh dạng bốn chân! À không, là dạng hai chân!!!”
Vy chồm dậy khỏi đống bánh kem, tay vẫn ôm mèo, đầu tóc đầy bột mì.
“Không phải ăn trộm! Em chỉ là người… cứu hộ! Cứu mèo á!”
“Mèo đó là mèo tôi!” – chị chủ tiệm gào lên – “Nó chạy ra mái từ sáng!”
“Ủa, vậy là em… phá tiệm để… trả lại mèo?”
Mọi ánh mắt nhìn Vy như nhìn nhân vật phản diện trong phim truyền hình: vừa ngốc vừa phá hoại, nhưng không ai nỡ ghét nổi.
Vy chạy xộc vào văn phòng, mặt đỏ như gấc chín, tay chân lấm lem mùi bơ sữa và... mèo.
Chưa kịp nói gì thì Minh – sếp tạm thời, cũng chính là “nạn nhân toilet” hôm qua – đã ngẩng đầu lên nhìn cô từ sau bàn làm việc.
“Cô… đi đánh trận về à?”
Vy thở như bò kéo xe, cố gắng nói cho đàng hoàng:
“Dạ, em... em cứu mèo. Và tiệm bánh… bị sập bảng hiệu. Nhưng không ai chết hết á!”
Minh im lặng đúng 5 giây. Không dài, nhưng cũng đủ để Vy kịp tưởng tượng cảnh mình bị đuổi cổ, hoặc... bị đưa lên báo với dòng tít: “Nữ nhân viên tạp vụ gây sập tiệm vì tình yêu mèo.”
Bỗng nhiên, anh ta cầm điện thoại lên:
“Alo. Đặt giúp tôi một ổ bánh mì trứng phô mai. Giao gấp.”
Vy chớp mắt.
“Sếp… ăn sáng trễ hả?”
Minh nhìn cô, cười nhếch mép:
“Không. Tôi muốn thử xem, nó có đáng để cô leo mái nhà rồi rơi xuống đống bơ trứng không.”
Vy ngồi thẫn thờ bên ổ bánh mì mà Minh mua hộ – nóng hổi, thơm nức. Bên cạnh là bé mèo trắng đang… chảnh chọe liếm móng.
“Mày biết không…” – Vy nói, mắt long lanh – “Đời chị giờ là combo: vô danh, vô sản, và vô dụng.”
Bé mèo đáp: “Meo~”
“Nhưng không sao! Chị còn một tuần làm ở đây. Chị sẽ cố gắng không phá gì nữa! Chị hứa danh dự!”
Nhưng Vy đâu ngờ, ngay tối hôm đó, một chuyện còn oái oăm hơn đang chờ cô phía trước.
Vì tường nhà cô vừa bị đục ra một lỗ — và ở đầu bên kia, chính là anh Minh đáng sợ.