Vy nằm vật trên giường, nhìn trần nhà với ánh mắt như vừa trải qua một cuộc chiến.
Không phải vì ủi đồ, không phải vì cái bảng nội quy vô nhân đạo, mà là vì… Minh – người đàn ông có thể dán tem kiểm định lên… cả cái nắp bồn cầu.
“Anh ta muốn chiến tranh tâm lý à? Ok! Vy này không phải dạng vừa đâu!”
Đổi chỗ để điều khiển tivi – sáng ra nhìn anh ta loay hoay.
Đặt chuông báo thức 3h sáng, giấu trong… chậu cây.
Cho mèo bông mặc áo vest mini, ngồi đối diện camera an ninh.
Dán sticker hình… nước mắm lên chai sữa hạt anh ta hay uống.
Vy hí hửng gạch từng mục trên bảng kế hoạch dán trong phòng.
“Một tuần dọn nhà anh là quá đủ rồi. Cho anh biết tay, rồi xin nghỉ đẹp luôn!”
Vy ngồi giả vờ ăn bánh mì, mắt lia qua lại quan sát phản ứng của Minh.
Anh ta bước ra từ phòng, tóc vẫn chỉn chu, áo sơ mi không lệch một ly. Nhìn thấy chai sữa dán tem “Nước mắm Phan Thiết – loại mặn nhất”, anh ta dừng lại đúng 0.5 giây, rồi… cầm lên lắc nhẹ, mở nắp uống như thường.
Vy nghẹn.
“Ủa anh… không thấy mặn hả?”
“Tôi biết cô làm trò. Nhưng sữa hạt thì vẫn là sữa hạt, dù dán nhãn gì.”
Vy: “…”
Vy giấu đồng hồ báo thức trong chậu xương rồng ở phòng khách. Chuông sẽ kêu lúc 03:03, theo đúng “giờ linh” trong phim kinh dị.
“Sáng mai anh thức dậy với trái tim... chạy bộ luôn!” – Vy cười nham hiểm.
Tối đó, cô ngủ ngon lành.
Nhưng sáng hôm sau...
Không phải từ chậu cây.
Mà từ chính điện thoại Vy.
“Oái!!”
Vy bật dậy, đập bể cả ly nước đầu giường. Trong lúc lò dò ra phòng khách kiểm tra, cô vấp trúng chổi, ngã bổ nhào… vào cái chậu xương rồng.
“AAAAAAAAA!!!”
Minh mở cửa phòng, bật đèn. Trước mắt anh ta là hình ảnh Vy đang ôm… mông, mặt méo xệch vì bị gai đâm, tóc rối tung như tổ quạ, miệng không ngừng rên rỉ.
“Cô làm gì vậy?”
“Em… tập yoga đêm. Kiểu mới…”
Minh im lặng đúng 10 giây, rồi... quay vào phòng.
Vy nằm co quắp, tay vẫn dính vài cái gai, lòng đau hơn thể xác.
“Trời ơi, trả đũa cái gì không biết. Toàn hại bản thân!”
Minh đặt trước mặt cô một hộp y tế.
“Để trong phòng khách. Gai xương rồng không tốt nếu không lấy ra hết.”
Vy ngạc nhiên.
“Anh… mua cho em?”
“Tôi không muốn nghe tiếng rên đêm khuya nữa. Làm mất giấc ngủ.”
“…”
Tay Vy chạm vào hộp bông gạc. Lòng cô bỗng thấy kỳ kỳ. Không còn là kiểu “ghét anh vì nguyên tắc”, mà là kiểu… hơi tò mò về người đàn ông kỳ cục này.
Vy ngồi trên sofa, xem lại camera để “thu thập chứng cứ xấu” của Minh. Nhưng lạ thay, chẳng có gì hết.
Ngoại trừ một đoạn ngắn lúc nửa đêm – anh ta bước ra khỏi phòng, nhặt áo cô rơi dưới sàn, nhẹ nhàng gấp lại, rồi để ngay ngắn trước cửa phòng cô.
“Ủa...”
Vy nhìn màn hình. Cảm giác kỳ kỳ lại xuất hiện lần nữa.
“Anh ta... không phải robot hả ta?”
Vy tắt đèn, chui vào chăn.
“Thôi, mai làm gì chọc nữa đây… Nhưng nhẹ nhẹ thôi, lỡ anh có bệnh tim thật thì mình lại ôm tội.”
Cô bật cười, nhưng không biết rằng… từ ngày hôm nay, trò “trả đũa” đã dần biến thành trò “tương tác hàng ngày”, và cả hai đang dần kéo gần nhau hơn mà không hề hay biết...