Vy chưa từng nghĩ có ngày cô sẽ chuyển vào sống chung với một người đàn ông – đặc biệt là một người có tính cách giống như cái tủ lạnh: sạch sẽ, lạnh lùng và... luôn khóa lại bằng mã số.
Vâng, chính là anh Minh – cái người từng dẫm lên áo cô, từng bị cô gọi là "gã có tường thủng".
Sáng hôm đó, Vy đang hì hụi lau cầu thang văn phòng thì bị Minh gọi lên phòng họp.
“Tôi cần một người hỗ trợ cá nhân trong vài ngày. Trợ lý cũ nghỉ gấp vì gãy chân do… vấp dây sạc của tôi.”
Vy: “Ờm…”
“Cô sẽ làm việc trực tiếp với tôi, hỗ trợ các việc cá nhân và công việc. Vì tôi thường làm tại nhà nên… cô sẽ cần ở tạm đó.”
Vy: “Hả?”
“Công ty sẽ trả lương theo ngày, gấp 3 lần vị trí dọn dẹp.”
Vy: “HẢ?!”
Vy tính hỏi thêm nhưng anh ta đã đứng dậy, đưa cho cô một tập tài liệu dày như từ điển: “Nội quy sinh hoạt cá nhân của Minh.”
Vy xách vali đứng trước cửa nhà anh Minh, tay run run, tim đập thình thịch.
Cánh cửa mở ra.
Cô chưa kịp chào thì anh ta đã nói:
“Tháo giày. Bước đúng theo ô vuông trên thảm. Không được để đồ trong bếp quá 30 phút.”
Vy ngơ ngác bước vào như lính mới nhập ngũ. Căn hộ sạch bóng như vừa được cạo trọc.
“Cô sẽ ở phòng phụ. Không được mở tủ lạnh sau 9 giờ tối. Không để chuông báo thức kêu quá 3 giây.”
Vy đảo mắt.
“Anh sống vậy... không mệt hả?”
“Không. Mệt là vì dọn hậu quả của người khác.”
Vy mím môi, ôm vali bước vào phòng. Cô vừa đặt chân xuống giường thì… tiếng "BING!" vang lên từ điện thoại.
[Nhiệm vụ đầu tiên]: Ủi toàn bộ sơ mi trong tủ – theo thứ tự màu nhạt tới đậm. Không để lại vết gấp.
Vy trừng mắt nhìn màn hình như thể đó là tin nhắn đòi nợ.
Vy cầm cái áo sơ mi thứ... 12, tay mỏi rã rời, tóc bết mồ hôi, mặt như bánh tráng nhúng nước. Cô bước ra phòng khách, thấy Minh đang ngồi gõ laptop.
“Anh có thể mặc đồ nhăn một lần được không? Một thôi cũng được! Cho nhân loại biết rằng anh là con người!”
Minh ngẩng đầu, bình tĩnh nói:
“Nếu tôi là con người, thì cô là... gì?”
Vy nghẹn.
“Tôi là nạn nhân! Là người bị bắt ủi đồ giữa đêm, sống trong nhà toàn mùi nước lau sàn và bị... tường giám sát!”
“Cô có thể nghỉ việc.”
“Không! Tôi cần tiền!”
“Vậy thì im lặng, làm việc, nhận lương.”
Vy tức đến mức muốn lấy cái bàn ủi phang lên bàn phím anh ta.
Nhưng rồi cô hít sâu, tự nhủ:
“Không sao. Mình từng sống với đứa bạn ở dơ 3 năm đại học, mình sẽ sống sót với ông nội trợ cao cấp này!”
Vy thò đầu ra, thấy anh Minh đang uống trà xanh, đọc sách và... lau điều khiển tivi bằng cồn.
“Anh... lau điều khiển mỗi tối á?”
“Vì mỗi sáng tôi thấy bụi.”
“Vậy anh lau tay sau khi lau điều khiển không?”
“Tôi lau điều khiển bằng tay đã lau bằng cồn.”
Vy gục luôn.
“Mai tôi mang về con mèo, cho nó cào trúng điều khiển thử coi!”
“Mang mèo vào là vi phạm điều 7, mục 4: Không sinh vật lạ.”
“Tôi cũng là sinh vật lạ. Sao anh cho tôi ở đây?”
Minh ngừng tay, nhìn cô một lúc lâu. Sau đó... phì cười – rất nhẹ, nhưng đủ để Vy tròn mắt.
“Vì tôi đang tập kiên nhẫn.”
Vy quay về phòng, chui vào chăn, miệng lẩm bẩm:
“Tập kiên nhẫn với tôi á? Anh nghĩ tôi là… cái máy ủi có cảm xúc hả?”
Cô đâu biết, từ ngày hôm sau, chính cô sẽ là người kéo anh ta ra khỏi cuộc sống lập trình vô cảm, bằng những rối rắm không ai lường trước được...