Chương 6
Cho em hỏi anh một trăm câu được không?
---
Từ sau cái hôm tôi nhận đôi giày đen, dường như giữa tôi và cô bắt đầu có một ranh giới mờ mờ nào đó bị xoá mất.
Không còn ngập ngừng.
Không còn lúng túng.
Cô đến mỗi chiều, vừa mở cửa là đã nói luôn một câu gì đó chẳng đầu chẳng đuôi:
> “Anh biết hôm nay em ăn gì không?”
“Nếu mai em chết thì anh nhớ gì về em nhất?”
“Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn?”
Tôi ban đầu còn cứng người, giờ thì quen rồi.
Quen với cái cách mà cô hỏi những câu không cần chuẩn bị.
Quen với việc cô nhìn tôi rất chăm khi tôi đang trả lời.
---
Hôm đó, cô đứng ở trước quầy, tay ôm một chai sữa dâu, rồi bất ngờ hỏi:
> “Anh tên đầy đủ là gì?”
Tôi nhìn cô.
Cô nhìn lại, mặt rất nghiêm túc.
> “Tạ Trầm.”
> “Không có tên đệm hả?”
> “Không.”
> “Tên hay ghê.”
“Còn ngày sinh? Cung hoàng đạo? Nhóm máu?
Sở thích? Ghét gì? Từng có người yêu chưa?”
Tôi khựng lại.
Tôi hỏi ngược:
> “Cô tính phỏng vấn lý lịch trích ngang hả?”
Cô bật cười, cười thành tiếng luôn:
> “Không, em đang tìm hiểu người ta.”
“Lỡ đâu mai mốt anh thích em, em cũng phải biết đường đối phó chứ.”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhìn cô.
Cô không né tránh, ánh mắt sáng như muốn soi thấu cả một phần trong lòng tôi mà tôi còn chưa dám soi đến.
---
Sau hôm đó, mỗi ngày cô lại hỏi thêm một câu.
> “Anh thích mùa nào nhất?”
“Nếu được chọn, anh muốn sống ở đâu?”
“Anh có tin vào duyên số không?”
Tôi từng nghĩ mình sống kiểu rất đơn giản.
Sáng mở quán, trưa ăn cơm hộp, chiều đóng cửa, tối coi tivi với mẹ rồi đi ngủ.
Nhưng từ khi có những câu hỏi đó, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn.
Không phải về tôi, mà là về cô.
Vì tôi biết, sau từng câu hỏi là một trái tim nhỏ bé đang chạm khẽ vào thế giới của tôi,
rất nhẹ,
nhưng rất thật.
---
Chiều hôm đó, khi tôi đang sắp dọn hàng, cô bất ngờ nói:
> “Ngày mai em không tới đâu.”
Tôi ngẩng lên.
Cô cười:
> “Để anh biết cảm giác thiếu em là thế nào.”
Rồi quay lưng bỏ đi.
Còn tôi, đứng ngẩn người trong tiếng chuông gió vang lên một hồi rất khẽ.