cô dâu nhà họ lâm

Chương 15: Tro tàn của lời thề


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời hừng sáng, khói từ khu rừng cháy đêm qua vẫn còn lảng vảng trên dãy núi xa. Mùi tro tàn quyện trong gió sớm, nồng nặc và lạnh lẽo như chính nỗi đau còn vương trong tim Tô Uyển.

Nàng ngồi bên một con suối nhỏ, bàn tay run rẩy rửa sạch máu trên mặt. Dòng nước trong vắt soi rõ khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ và cái nhìn đã mất đi nét hiền hậu xưa kia.

“Tô Uyển của quá khứ đã chết. Chỉ còn lại ta — kẻ sẽ khiến tất cả những kẻ có máu Tô gia trên tay phải trả giá.”

Nàng thì thầm như lời thề.

Bên cạnh, Lâm Dục Thiên nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Chàng đã hôn mê suốt đêm, vết thương sâu đến mức máu không còn chảy nữa — bởi cơ thể đã kiệt sức.

Tô Uyển dùng những mảnh vải xé từ áo mình băng tạm vết thương, giọng nghẹn lại:

“Chàng nhất định phải sống… Ta chưa thể mất chàng thêm lần nữa…”

Ánh nắng ban mai lọt qua tán lá, chiếu lên gương mặt Dục Thiên. Nàng nhìn chàng thật lâu — từng đường nét, từng hơi thở — khắc sâu vào lòng như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, chàng sẽ tan biến cùng khói sương.

Từ trong ngực áo, nàng rút ra ngọc bội của Tô Dịch.

Ngọc màu lục nhạt, khắc hoa văn hình loan phượng, bên dưới có chữ “Thiên” mờ ẩn trong khe nứt.

“Thiên Huyền Các…”

Cái tên ấy như ngọn đuốc thắp sáng giữa tro tàn. Cha nàng nói, người trong Thiên Huyền Các biết “sự thật cuối cùng” — nghĩa là, còn điều gì đó lớn hơn cả vụ thảm án Tô gia, lớn hơn cả âm mưu của Phó Kỳ.

Nàng nhìn về phía rặng núi xa, nơi sương trắng phủ dày, mơ hồ thấy một con đường nhỏ dẫn về hướng nam.

“Thiên Huyền Các… ở đó sao?”

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu và khói. Nàng siết chặt ngọc bội, ánh mắt kiên định lạ thường.

“Ta sẽ đi. Dù chỉ còn một mình.”

Trưa hôm đó, nàng tìm được một túp lều cũ để trú tạm. Lâm Dục Thiên vẫn hôn mê, hơi thở yếu đến mức chỉ nghe thấy khi áp tai sát ngực.

Nàng đốt một nhúm cỏ khô, lấy nước đun sôi rồi tìm thảo dược trong rừng. Kỹ năng y thuật của Tô gia năm xưa vốn nàng từng học qua, nhưng chưa bao giờ dùng để cứu người — cho đến bây giờ.

Từng nhát dao cắt, từng nắm lá giã, từng giọt mồ hôi rơi xuống như hòa vào máu chàng.

Khi đắp thuốc lên vết thương, nàng run rẩy thì thầm:

“Chàng không được chết, nghe không… Chàng đã cứu ta, cứu cha ta… Nếu chàng chết, ta biết phải trả ơn sao đây?”

Nước mắt rơi xuống bờ vai dính máu.

Lần đầu tiên trong đời, Tô Uyển nhận ra hận thù và tình yêu có thể cùng tồn tại — và chính vì yêu quá sâu, nên hận càng lớn.

Chiều xuống.

Khi ánh nắng cuối cùng tắt sau dãy núi, Lâm Dục Thiên khẽ cựa mình.

“Uyển…”

Giọng chàng khàn khàn, yếu ớt như hơi gió.

Nàng giật mình quay lại, vui mừng xen lẫn hoảng sợ.

“Chàng tỉnh rồi! Đừng nói gì cả, vết thương của chàng—”

“Cha nàng… ông ấy…”

“Cha ta… đã đi rồi.”

Giọng nàng nghẹn lại, nhưng nước mắt không rơi nữa. Có lẽ vì khóc đã quá nhiều, hoặc vì lòng đã hóa đá.

Dục Thiên nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy hối hận:

“Nếu ta không kéo nàng vào chuyện này… nếu ta nghe lời nàng rời khỏi kinh thành sớm hơn…”

“Đừng nói thế.” Tô Uyển khẽ lắc đầu. “Không phải lỗi của chàng. Tất cả là do Phó Kỳ và những kẻ đứng sau hắn. Cha ta đã giao lại ngọc bội này… Ta phải tìm đến Thiên Huyền Các. Ở đó có người biết sự thật.”

Dục Thiên gượng ngồi dậy, dù vết thương rách toác.

“Ta sẽ đi cùng nàng.”

“Không! Chàng chưa đủ sức. Nếu để bọn chúng phát hiện, cả hai đều chết.”

“Uyển…”

“Chàng nghe ta đi.”

Nàng siết chặt tay chàng, giọng run run nhưng cứng rắn:

“Ta đã từng trốn chạy, từng sợ hãi, từng yếu đuối. Nhưng hôm nay — ta không còn là Tô Uyển của trước kia nữa.”

Lâm Dục Thiên nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ mỉm cười.

“Vậy ta chờ nàng. Dù ở nơi nào, chỉ cần nàng quay lại — ta vẫn ở đây.”

Tô Uyển không đáp, chỉ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán chàng.

“Chờ ta.”

Đêm ấy, dưới ánh trăng lưỡi liềm, nàng rời đi.

Bước chân dẫm lên tro tàn, in thành vệt dài trên đất ẩm.

Không quay đầu lại.

Bởi nàng biết — một khi đã bước đi, sẽ không còn đường trở về.

Ba ngày sau, Tô Uyển đến biên trấn Mộc Dương.

Thành nhỏ nằm sát rừng núi, bao quanh bởi sương mù, dân cư thưa thớt, và trên sườn núi phía tây có một tòa tháp cao ẩn giữa mây — đó chính là nơi được gọi là Thiên Huyền Các.

Từ dưới nhìn lên, tòa các như lơ lửng giữa trời.

Không bảng hiệu, không người canh gác, chỉ có một cầu đá dài dẫn đến cổng gỗ khép kín.

Nàng cẩn thận bước từng bước, lòng vừa sợ vừa hiếu kỳ.

Khi tới gần cổng, một giọng nói trầm khàn vang lên từ hư không:

“Kẻ đến Thiên Huyền Các, mang tâm gì mà bước?”

Nàng giật mình, nhìn quanh không thấy ai.

“Tôi… đến để tìm người. Theo di ngôn của phụ thân — Tô Dịch.”

Không có tiếng đáp.

Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, rồi đột nhiên, cổng gỗ tự mở ra.

Bên trong là một hành lang dài, hai bên thắp đèn lồng trắng, ánh sáng lập lòe.

Giữa hành lang, một người đàn ông mặc áo xanh ngồi chờ — gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu như đáy hồ, mang phong thái khác hẳn người thường.

“Ngươi là… con gái Tô Dịch?”

“Phải.”

“Tên ngươi?”

“Tô Uyển.”

Hắn nhìn nàng chăm chú.

“Giống thật… từ ánh mắt đến khí chất. Hắn từng nói, nếu có ngày ngươi đến đây, ta phải nói cho ngươi biết — bí mật của triều đình.”

Nàng khẽ run lên:

“Bí mật… gì?”

Người kia đứng dậy, đi đến bàn thờ phía sau, lấy ra một cuộn lụa cũ.

“Thứ mà Phó Kỳ, Lâm Hạo Nhiên, và cả Tô Dịch từng tìm — là Thiên Đồ Lạc. Một bản đồ cổ ghi lại vị trí mỏ kim sa phía bắc, nơi chứa tài nguyên đủ để thay đổi vận mệnh thiên hạ.”

Tô Uyển sững sờ.

“Cha ta… chỉ muốn bảo vệ nó?”

“Không. Hắn muốn hủy nó.”

“Vì sao?”

Người kia thở dài:

“Vì biết rằng, nếu bản đồ rơi vào tay triều đình, hàng vạn dân sẽ bị ép khai mỏ, chết trong khói độc. Ông ta từng nói:

‘Nếu triều đình chỉ nhìn thấy vàng, không nhìn thấy người, thì ta thà chôn vùi vàng cùng máu của chính mình.’”

Nước mắt lăn dài trên má nàng.

“Cha ta… suốt đời bị xem là phản nghịch, nhưng lại chỉ vì muốn cứu dân…”

Người kia khẽ gật đầu.

“Ông ta gửi lại Thiên Đồ Lạc cho ta giữ. Nhưng giờ… nó không còn an toàn nữa. Phó Kỳ vẫn còn sống.”

Tô Uyển ngẩng lên, ánh mắt như có lửa:

“Hắn vẫn sống?”

“Phải. Và hắn đang tìm đến đây.”

Không khí trong phòng lập tức nặng nề.

Người kia nói chậm rãi:

“Từ giờ, ngươi chỉ có hai con đường — trốn đi, hoặc cầm kiếm.”

Tô Uyển nắm chặt ngọc bội trong tay, giọng chắc nịch:

“Ta chọn con đường thứ ba.”

“Thứ ba?”

“Đứng lên — và trả lại máu bằng máu.”

Người kia nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười:

“Quả nhiên… dòng máu Tô gia chưa bao giờ khuất phục.”

Hắn xoay người, rút trong tay áo ra một thanh kiếm cổ, vỏ khắc hình loan phượng.

“Đây là Phượng Minh, từng là kiếm của cha ngươi. Giờ, đến lượt ngươi cầm lấy.”

Tô Uyển đón lấy, lưỡi kiếm lạnh buốt chạm vào da tay, nhưng lòng nàng lại nóng như lửa.

Trên trời, sấm rền vang dù chưa có mưa — như báo hiệu cơn bão mới đang đến gần.

Nàng siết chặt kiếm, nói khẽ:

“Cha… ta thề, sẽ khiến máu của kẻ thù hòa cùng tro tàn Tô gia.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×