Tiếng gió gào lên như tiếng khóc. Ánh trăng rải khắp khu rừng, sáng đến lạ thường — nhưng thứ ánh sáng ấy không còn thuần khiết, mà nhuốm đỏ bởi máu.
Lâm Dục Thiên ngã quỵ xuống, mũi tên cắm sâu nơi vai trái. Máu tuôn ra thành dòng, thấm ướt áo. Hơi thở chàng dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
“Tô Uyển… đừng lại gần!”
Tô Uyển quỳ xuống bên chàng, nước mắt hòa với mồ hôi.
“Không! Ta sẽ không bỏ mặc chàng lần nữa! Nếu hôm nay phải chết, ta nguyện cùng chàng chết ở đây!”
Những tiếng chân dồn dập vang lên. Hơn mười kỵ sĩ áo đen xuất hiện, bao vây quanh họ. Ánh thép lóe sáng trong trăng.
Từ sau hàng người đó, một bóng dáng thong thả bước ra. Áo gấm đen, cổ áo thêu chỉ bạc, trên ngực đeo ngọc bội hình rồng uốn lượn.
Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, khó đoán — chính là Phó Kỳ.
“Cuối cùng, con cờ cũng đến đủ.” Hắn khẽ nói, giọng êm như gió. “Tô Uyển, con gái của Tô Dịch, và ngươi… Lâm Dục Thiên — kẻ phản dòng họ vì một nữ nhân.”
Tô Uyển siết chặt tay, gằn từng tiếng:
“Ngươi là kẻ hãm hại cha ta!”
Phó Kỳ mỉm cười, không phủ nhận.
“Ta chỉ làm điều cần làm. Triều đình cần người trung thành, không phải kẻ đào tẩu nắm giữ bí mật của hoàng thất.”
“Ngươi dùng danh nghĩa trung thần, nhưng lại giết cả nhà người vô tội!” nàng thét lên.
“Vô tội?” Hắn bật cười khẽ. “Tô Dịch mang theo bản đồ kho báu của Bắc Trấn, thứ có thể xoay chuyển thế cục cả triều đình. Hắn chết là tất yếu. Còn ngươi…”
Ánh mắt hắn liếc qua, như nhìn xuyên thấu tâm can nàng.
“Ngươi đáng ra cũng phải chết, nếu không có kẻ đó cứu.”
Nàng sững người. “Kẻ đó?”
Phó Kỳ nghiêng đầu nhìn Lâm Dục Thiên, ánh mắt thoáng qua sự thích thú.
“Là hắn. Năm đó, chính hắn đã giúp cha ngươi chạy thoát. Hắn tưởng ta không biết sao? Ta chỉ đợi đến ngày hắn tự mang mạng đến thôi.”
Lâm Dục Thiên siết chặt chuôi kiếm, giọng khàn khàn:
“Ta từng tin ngươi là đại nhân, là người vì quốc gia. Nhưng giờ ta thấy — ngươi chỉ là kẻ mượn danh để che giấu lòng tham.”
Phó Kỳ cười, không tức giận. “Tham? Có lẽ. Nhưng tham vọng mới khiến con người tiến lên. Còn ngươi… vì một nữ nhân mà phản lại dòng máu của mình. Ngươi có tư cách nói ta sao?”
Lâm Dục Thiên cười nhạt, máu rỉ nơi môi:
“Nếu yêu một người là phản, vậy ta nguyện phản cả thiên hạ.”
Tô Uyển nhìn chàng, tim như vỡ ra. Những lời ấy, đơn giản mà sâu sắc hơn bất kỳ lời thề nguyện nào.
Phó Kỳ khẽ vỗ tay.
“Hay. Vậy để xem, tình yêu của ngươi có cứu nổi nàng không.”
Hắn ra hiệu. Đám áo đen đồng loạt rút kiếm, tiếng thép rít lên chói tai.
Căn rừng vốn yên ắng bỗng hóa thành địa ngục trần gian.
Tô Uyển giúp Dục Thiên đứng dậy, cả hai cùng đối mặt với vòng vây. Ánh trăng soi lên hai thân ảnh sát vai nhau — một nam tử áo trắng nhuốm máu, một nữ tử trong áo choàng xám tro, mái tóc tung bay như sương.
“Chúng ta cùng chiến.” nàng nói.
“Được.”
Kiếm chém ra, vệt sáng trắng xé toạc màn đêm.
Lưỡi kiếm của Dục Thiên vẽ nên những đường cong như mưa bạc, còn Tô Uyển tung dao găm, thân pháp nhanh như gió.
Tiếng thép va nhau, máu bắn tung tóe.
Một, hai, ba người ngã xuống — nhưng kẻ địch vẫn tràn đến như sóng.
“Uyển! Cẩn thận!”
Lâm Dục Thiên chắn trước mặt nàng, hứng trọn một nhát chém. Thanh kiếm kẻ địch chém sâu vào vai chàng, máu tuôn như suối.
Nàng hét lên, đâm trả. Con dao xuyên thấu cổ tên áo đen, hắn ngã gục, đôi mắt còn trợn trừng.
Hơi thở Dục Thiên dần yếu đi.
“Ta… không sao… Uyển, đừng dừng lại…”
“Im đi!” nàng quát, nước mắt giàn giụa. “Nếu chàng còn nói nữa, ta sẽ giết chàng trước!”
Phó Kỳ đứng nhìn, ánh mắt thản nhiên.
“Đẹp thật. Đúng là một đôi đáng thương.”
Đột nhiên, một bóng người lao đến từ phía sau — Tô Dịch!
Ông cầm một thanh trường kiếm, chém mạnh, buộc Phó Kỳ phải lùi lại vài bước.
“Phó Kỳ! Hôm nay, ta lấy mạng ngươi để tế cho Tô gia!”
Phó Kỳ cười lạnh. “Ngươi tưởng còn kịp sao?”
Hai người giao đấu. Tiếng kiếm chạm nhau chan chát, lửa tóe lên. Mỗi chiêu của Phó Kỳ đều mang theo sát khí kinh người, còn Tô Dịch dù đã già yếu nhưng vẫn dốc hết sức, từng đường kiếm đều mang theo oán hận mười năm.
Cả rừng như rung chuyển theo từng đòn giao kích.
Lâm Dục Thiên khụy xuống, máu chảy không ngừng.
Tô Uyển dìu chàng, nước mắt rơi lã chã.
“Chàng đừng chết… ta xin chàng đừng chết…”
Ngoài kia, trăng lên đỉnh đầu — tròn, đỏ như máu.
Tô Dịch và Phó Kỳ vẫn đang quyết đấu giữa rừng.
Ánh trăng chiếu xuống, hai bóng kiếm hòa vào nhau, như hai luồng sáng đối nghịch — một trắng bạc, một đen sẫm.
“Ngươi tưởng giết ta sẽ rửa được nỗi nhục năm xưa sao?” Phó Kỳ cười khẩy, kiếm vung mạnh. “Tô Dịch, ngươi chỉ là kẻ thất bại, bị quyền lực nghiền nát. Còn ta — ta làm chủ nó.”
“Ngươi không hiểu gì hết!” Tô Dịch gào lên, kiếm quét ngang, đánh văng trường kiếm của hắn. “Chính lòng tham như ngươi mới khiến triều chính mục ruỗng!”
Phó Kỳ lùi lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh.
“Tham… chính là bản chất con người. Còn ngươi — kẻ dám chống lại thiên mệnh — đáng chết!”
Hắn rút ra một ống sáo ngắn màu đen, thổi lên một âm thanh quái dị.
Ngay tức khắc, trong rừng vang lên tiếng rít lạ lùng. Từ bóng tối, hàng chục con sói đen lao ra, mắt đỏ rực.
“Là độc thú!” Tô Dịch kinh hãi.
Phó Kỳ mỉm cười độc ác. “Đúng. Ta nuôi chúng suốt mười năm chỉ để đợi ngày này.”
Tô Uyển đỡ Dục Thiên đứng dậy, nhưng cả hai đã kiệt sức.
“Cha! Mau rút lui!” nàng hét lên.
“Không được! Nếu ta bỏ chạy, hắn sẽ đuổi theo! Hai đứa mau đi!”
“Không! Chúng ta cùng sống cùng chết!”
Phó Kỳ phất tay. Đám sói đen lập tức lao về phía họ, hàm răng trắng nhởn phản chiếu ánh trăng.
Lâm Dục Thiên gắng gượng đứng dậy, vung kiếm chém ngang. Một con sói bị chém đứt đầu, máu văng tung tóe, nhưng lại có ba con khác lao tới.
Tô Uyển dùng dao găm, đâm liên tiếp. Bàn tay nàng rớm máu, nhưng vẫn không dừng lại.
Giữa hỗn chiến, Phó Kỳ tiến lại gần Tô Dịch, cười lạnh:
“Chết đi, kẻ phản nghịch!”
Hắn đâm thẳng kiếm vào ngực ông.
Máu bắn tung, đỏ tươi dưới ánh trăng.
“Cha!!” Tô Uyển gào lên, lao đến ôm lấy ông.
Tô Dịch mím môi, tay run run nắm lấy tay con gái.
“Uyển Nhi… nghe cha… mang theo tấm ngọc này… tìm người trong Thiên Huyền Các… hắn… sẽ nói cho con biết… sự thật cuối cùng…”
Nói dứt, tay ông rơi xuống, hơi thở tắt lịm.
Tô Uyển như hóa đá. Mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại tiếng gió và ánh trăng.
Lâm Dục Thiên bước đến, ôm lấy nàng.
“Uyển, đi thôi… đừng nhìn nữa…”
Nàng không nghe thấy. Máu nhuộm đỏ cả áo nàng, nhưng nàng chỉ siết chặt ngọc bội trong tay cha, miệng lẩm bẩm:
“Con sẽ trả… tất cả…”
Phó Kỳ tiến lại, ánh mắt lạnh tanh.
“Ngươi không thể thoát. Cả hai ngươi đều phải chết.”
Nhưng đúng lúc hắn giơ kiếm lên, một tiếng nổ lớn vang lên — từ sườn núi phía sau, khói bụi bốc lên mù mịt.
Một nhóm người mặc áo lam lao đến, dẫn đầu là Lâm Hạo Nhiên, phụ thân của Dục Thiên!
“Phó Kỳ! Tội ác của ngươi trời không dung!”
Hắn cười điên dại:
“Trời ư? Trời ở đâu? Nếu có, sao không đánh ta đi!”
Ngay khi nói dứt, tia chớp xé ngang bầu trời. Một tiếng sét nổ vang.
Cây đại thụ sau lưng Phó Kỳ gãy đôi, lửa bốc lên rừng rực.
Cả khu rừng chìm trong biển lửa và máu.
Tô Uyển ôm Lâm Dục Thiên chạy ra khỏi đám cháy, khói phủ kín không gian. Phía sau, tiếng Phó Kỳ gào thét lẫn trong lửa:
“Các ngươi tưởng… thoát được sao…?”
Ánh trăng cuối cùng bị khói nuốt chửng.
Bên ngoài rừng, Tô Uyển ngã quỵ, toàn thân đầy máu và tro bụi.
Lâm Dục Thiên vẫn nắm tay nàng, hơi thở yếu ớt:
“Uyển… còn sống… là được rồi…”
Nàng gục đầu vào vai chàng, giọng khàn khàn:
“Không… ta còn chưa báo thù…”
Chàng khẽ cười, đôi mắt nhắm lại giữa đêm cháy rực.
“Vậy ta sẽ chờ nàng… đến khi thù được báo.”
Một giọt nước mắt rơi xuống — hòa vào tro tàn và ánh trăng tắt lịm.